Đinh Trình Hâm vừa sắp xếp lại sách vở vừa nghiêng đầu xem thời khóa biểu, vui vẻ nói.
“ Nhiều tiết tự học vậy?”
“Ầu!”
Mã Gia Kỳ trêu cậu.
“Học sinh xuất sắc mà không thích nghe giảng hả?”
“Không phải vậy đâu, tại những thứ cần biết thầy cô đã giảng hồi kì trước hết rồi, tớ có nghe nữa cũng vậy thôi, phí thời gian lắm. Tớ thích tự học hơn, có thể xem lại chỗ nào mình chưa ổn.”
Cậu quay sang nhìn hắn, giở giọng trách móc.
“Cậu đừng có nói gì mà học sinh xuất sắc với học sinh hư, cậu đâu có hư. Cậu… Cậu còn đi học thêm đó!”
“Dẹp dẹp!”
Nhớ lại những ngày đó, hắn vẫn còn đau đầu đây.
“Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, có mấy ngày thôi mà ông đây như đã hy sinh hết mấy đời người rồi.”
Đinh Trình Hâm bật cười, Mã Gia Kỳ thì âu sầu không thôi.
“Cậu nói coi mấy đứa học thêm chung với mình có đi nói lung tung chuyện này không? Kiểu có một thằng nhìn đần đần tự nhiên chui vào lớp học sinh xuất sắc ngồi?”
“Không có đâu.”
Lòng thầm nghĩ nói là cái chắc, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn an ủi hắn.
“Thầy cô không cho nói chuyện học thêm ra ngoài, cậu quên rồi sao?”
Hắn nghĩ một lát mới thấy yên tâm, gật đầu nói.
“Cũng có thể.”
Đinh Trình Hâm trộm cười, rồi quay sang nhìn lại thời khóa biểu, hơi nhíu mày nói.
“Tự học sớm 7h đến 7h30, tiết một 8h đến 8h45…”
Mã Gia Kỳ không hiểu cậu đang làm gì.
“Sao vậy? Có chuyện gì hả?”
Đinh Trình Hâm chỉ chỉ thời gian giãn cách giữa các giờ học, nói.
“Sao tiết tự học sớm lại cách tiết một nửa tiếng vậy? Mục đích gì đây? Hay cậu viết lộn 7h50 thành 7h30?”
Lúc nãy Mã Gia Kỳ chỉ chép đại thôi, cũng không để ý lắm, bây giờ nhìn lại mới ngạc nhiên. Hắn đứng dậy đi lên bục giảng xem lại, rồi nói với Đinh Trình Hâm.
“Đúng rồi, chỗ này viết 7h30 mà.”
Cậu chẳng hiểu gì cả, Mã Gia Kỳ quay lại chỗ ngồi rồi nói.
“Chắc thời khóa biểu sai rồi, vừa đi học lại nên nhà trường có nhiều việc, không tránh khỏi sai sót về thời khóa biểu này nọ, chắc sẽ nhanh đổi thôi.”
Đinh Trình Hâm thấy cũng đúng.
Lúc hai đứa đang nói chuyện thì một nhân viên của nhà trường bước vào lớp, treo một tấm lịch đếm ngược đến ngày thi đại học lên cạnh bảng đen. Mã Gia Kỳ nghẹn lời.
“Tới mức này rồi sao, làm thấy ghê!”
“Đúng rồi, học kì này lớp 12 còn được trường phát cho một ly sữa với một trái táo vào giờ ra chơi nữa.”