Sáng thứ hai, lúc Đinh Trình Hâm tỉnh dậy thì thấy trên giường chỉ có mình cậu.
Đinh Trình Hâm ngơ ngác ngồi trên giường, dường như đang nghĩ lại xem chuyện tối qua là thật hay chỉ do cậu nằm mơ thôi.
Ngước nhìn đồng hồ… Sáu giờ mười lăm. Đây là thời gian cậu hay thức dậy.
Dù cơ thể Đinh Trình Hâm tỉnh lại đúng giờ theo đồng hồ sinh học, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi lắm. Rõ ràng là do tối qua thức khuya. Mà vì sao thức khuya… Cậu sờ sờ môi mình, tim đập ngày càng nhanh – hôm qua cậu không mơ, mà là thật.
Nhưng Mã Gia Kỳ đâu?
Đinh Trình Hâm mặc quần áo vào rồi rời giường, đến nhà vệ sinh nhìn… Mã Gia Kỳ không có ở đây.
Cậu xuống lầu đi vòng vòng tìm một hồi – vẫn không tìm ra. Đột nhiên cậu thấy trời đất như sụp đổ, nhẹ giọng gọi.
“Gia… Gia Kỳ?”
Cậu mặc áo lạnh vào, đẩy cửa ra ngoài tìm – vẫn không thấy Mã Gia Kỳ trong sân.
Đinh Trình Hâm lê thân vào nhà, trong lòng như có vật gì đè nặng. Mã Gia Kỳ hối hận sao?
Lúc này Đinh Trình Hâm mới nghĩ lại – có thể tối qua Mã Gia Kỳ chỉ nhất thời kích động thôi. Mình trộm hôn cậu ấy, làm cậu ấy nhất thời cảm động, chắc là do thương hại mình nữa, nên là…
Đinh Trình Hâm lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ tiếp nữa.
Đột nhiên cậu nhớ tới một quyển sách mình từng đọc – khi gặp tình huống này, tốt nhất nên làm như chưa xảy ra chuyện gì và chờ đối phương tỏ thái độ. Nếu đối phương thật sự tránh né, tốt nhất là không nên làm mình mất mặt, quên đi chuyện lúc trước mới khiến bản thân không quá thảm hại trước đối phương.
Cậu hiểu chứ! Nhưng tay cậu vẫn cầm điện thoại lên, gọi cho Mã Gia Kỳ.
Cậu không sợ mình quá thảm hại hay gì gì đó. So với việc được ở cùng Mã Gia Kỳ, mấy chuyện nhỏ nhặt này có tính là gì.
Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói đầy sức sống của Mã Gia Kỳ vang lên.
“Dậy rồi hả?”
“Ừ… Ừ.”
Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt, khó khăn nói.
“Cậu… cậu đi đâu vậy?”
“Tôi ra ngoài một chút, sắp về tới rồi.”
Hắn vội nói.
“Cúp đi, tới cửa rồi nè.”
Đinh Trình Hâm vừa đứng dậy, cửa đã mở ra. Mã Gia Kỳ xách một túi bánh mì và một phần ăn sáng vào nhà, đổi giày cởi áo khoác ra rồi nói.
“Dậy sớm vậy? Tôi còn định lát nữa mới gọi cậu dậy đấy.”
Cậu tiến lại gần, nhẹ giọng nói.
“Gia Kỳ?”
“Ừ?”
Hắn cười với cậu.
“Sao vậy?”
Mặt cậu đỏ lên, đến gần ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói.