Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đến một khách sạn gần đó. Mọi người thường hay tới chỗ này để trượt tuyết.
Phòng ở đây xây theo kiểu căn hộ đơn, một căn biệt thự nhỏ tọa lạc giữa sườn đồi thoai thoải, trông vô cùng đáng yêu; Đinh Trình Hâm nhìn mà hai mắt sáng rực. Mã Gia Kỳ cười nói.
“Ở đây cũng có suối nước nóng, buổi tối còn có bắn pháo hoa, dịch vụ tốt hơn bên kia nhiều.”
Đinh Trình Hâm gật đầu thật mạnh, hai người đi nhận chìa khóa rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Trưa nay Mã Gia Kỳ không ăn gì, đã vậy còn lái xe cả nửa ngày. Đinh Trình Hâm sợ hắn bị hạ đường huyết nên gọi đồ ăn rất sớm.
Đinh Trình Hâm không đói nhưng cũng bị Mã Gia Kỳ ép ăn không ít. Hắn ăn được một nửa thì bỏ nĩa xuống, nói.
“Trình Hâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Đinh Trình Hâm không biết hắn muốn nói gì nên hơi căng thẳng. Cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi cũng buông nĩa, ngồi thẳng người, nhỏ giọng nói.
“Cậu… Cậu nói đi.”
Mã Gia Kỳ cười.
“Không phải chuyện gì quan trọng đâu, cậu đừng nghiêm túc thế. Sắp tới Tết Dương lịch rồi đúng không?”
Đinh Trình Hâm gật đầu. Mã Gia Kỳ nói.
“Tết Dương lịch rồi tới Tết Nguyên Đán, có lẽ sau đó ba mẹ tôi sẽ đi.”
Đinh Trình Hâm mở to mắt.
“Nhanh vậy?!”
Mã Gia Kỳ gật đầu.
“Thủ tục xong lâu rồi, chắc là nhanh thôi.”
Đinh Trình Hâm không đành lòng nhìn Mã Gia Kỳ – hắn vẫn rất thư thái, còn cười nói.
"Chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, đâu phải không thể gặp nhau nữa, muốn nhìn nhau lúc nào chả được.”
Đinh Trình Hâm vội vàng gật đầu.
“Ừ, công nghệ bây giờ hiện đại lắm.”
“Hồi trước ba tôi có nói, Tết này cả nhà sẽ về quê một chuyến, anh trai với chị dâu cũng về luôn. Ông cả với ông hai tôi vẫn ở đó, cả họ hàng thân thích gì gì nữa… Mấy năm nay ba mẹ tôi bận quá, Tết nhất chỉ có anh tôi về thăm họ hàng thôi. Ba mẹ vẫn luôn áy náy trong lòng, lần này về là muốn đi thăm từng người một. Vốn là định chừng nào được nghỉ Tết mới đi, lúc đó tôi và anh trai khỏi phải xin nghỉ.”
Hắn bất đắc dĩ nói tiếp.
“Nhưng bây giờ lại không kịp, phải đi trước khi nghỉ, lúc đó chắc tôi phải xin nghỉ mấy ngày quá.”
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên. Mã Gia Kỳ cười nói.
“Tôi muốn ở cùng cậu đêm giáng sinh là vì chuyện này đây, năm mới không thể ở cùng cậu rồi.”
Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy trống rỗng – hồi trước Mã Gia Kỳ còn nói, sẽ đón năm mới cùng cậu mà.
Mọi năm, Tết nhất luôn là thời gian Khương Mạn bận rộn nhất. Năm nào Đinh Trình Hâm cũng ăn Tết một mình, năm nay lúc nghe Mã Gia Kỳ nói sẽ đón Tết cùng cậu, Đinh Trình Hâm đã mong chờ biết bao lâu.