Nghê Mai Lâm bị Đinh Trình Hâm làm cho sững sờ hồi lâu, không biết nên nói gì. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
“Hai đứa bình tĩnh lại đã.”
“Em bình tĩnh lắm mà.”
Đinh Trình Hâm nói.
“Cô ơi, chuyện này cũng làm bạn kia không được xét duyệt đúng không?”
Nghê Mai Lâm không chắc chắn nói.
“Hôm nay lúc cô nói chuyện với chủ nhiệm khoa thì ý thầy ấy là vẫn đang cân nhắc việc không xét duyệt cho Quý Nhã Hân.”
Cái gọi là cân nhắc chính là – tội uy hiếp bạn học khác, khiến cho học sinh xuất sắc nhất trường không được cộng điểm của Quý Nhã Hân. Lãnh đạo trường không thể để bị nói thiên vị, nên không còn cách nào khác là gạch tên Quý Nhã Hân đi.
Đinh Trình Hâm gật đầu.
“Vậy là được, mọi người dựa vào khả năng của mình hết đi.”
Mã Gia Kỳ. “…”
Đột nhiên, Nghê Mai Lâm không biết phải nói gì! Cô nhận ra – lúc Đinh Trình Hâm biết mình không bị mất cơ hội vì cái chuyện nhảm nhí hồi cấp 2 kia thì lập tức thay đổi trạng thái, không còn tỏ ra đáng thương như trước nữa, mà còn có hơi sôi sục ý chí chiến đấu?
Vì đối phương là tình địch sao?
Đây là chuyện quái gì chứ! Trong lòng Nghê Mai lâm không ngừng kêu gào, thật là muốn đánh hai đứa kia một trận!
Cô phiền não cực kỳ, không muốn nhìn hai cái đứa này nữa, bèn xua tay nói.
“Bây giờ tôi nhức đầu lắm, phải đi nói chuyện với chủ nhiệm khoa nữa, không rảnh nói chuyện với hai người. Có gì mới thì tôi sẽ báo. Về lớp đi… Không được làm loạn nữa, nhất là em đó! Mã Gia Kỳ! Sắp thi rồi, tôi không quan tâm là có chuyện gì hết, em không được làm loạn nữa!”
Mã Gia Kỳ cũng biết mình vừa gây thêm phiền toái cho Nghê Mai Lâm nên ngoan ngoãn nghe mắng.
“Em biết.”
Nghê Mai Lâm thở dài một hơi – mới có một ngày mà cô cảm giác như mình vừa già đi mười tuổi vậy.
Cô xoay người sang nhìn cửa sổ, uống trà cho tĩnh tâm lại. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi ra ngoài.
Trên hành lang, Mã Gia Kỳ bất mãn nói.
“Cậu nói bậy gì đó? Danh sách này bao nhiêu người có quan hệ cũng vào không được biết không? Trường đã chủ động cho cậu vào mà cậu lại nói không cần.”
Đinh Trình Hâm lắc đầu, kiên cường nói.
“Không thèm. Cậu nghe cô Nghê nói rồi đó, trường học cũng chẳng muốn cho tớ đâu, sợ sau này gặp chuyện, thôi kệ vậy.”
Hắn lại mắng cậu.
“Chuyện này mà kệ hả?”
Đinh Trình Hâm gật đầu.
“Ừ, vì tớ thật sự không thèm.”
Mã Gia Kỳ thế mà không nổi giận, còn xoa đầu cậu. Đinh Trình Hâm nhíu mày nói.