Tuy đã đồng ý với Hạo Phong nhưng Mã Gia Kỳ vẫn dắt Đinh Trình Hâm đi dạo một vòng, đồ gì cần mua cũng mua hết, rồi mới đón xe tới chỗ liên hoan.
Lúc hắn và Đinh Trình Hâm đến thì đã hơn tám giờ, hầu hết mọi người đã đến đủ. Bọn họ thấy Mã Gia Kỳ tới thì rối rít chào hỏi. Hắn nhìn lướt qua, thấy Hạo Phong thật sự kêu không ít bạn học tới mới yên tâm, nắm tay Đinh Trình Hâm dắt vào phòng, để cậu ngồi ở một chỗ khá yên tĩnh trên salon rồi đi tới trước mặt đội trưởng, khui một lon bia, đoạn cười nói.
“Suýt nữa là không tới được, đây coi như lời xin lỗi và tiễn cậu lên đường.”
Mã Gia Kỳ và đội trưởng vốn rất thân thiết nên cậu ta không hề để bụng, còn cười nói.
“Không sao, không sao, tao chỉ đi có nửa năm, thực tập xong còn về tốt nghiệp với tụi mày chứ. Lúc nãy tao còn tưởng mày thật sự đi với bạn gái nên không tới, ai ngờ Hạo Phong nói không phải, gọi đến mới biết không phải thật. Aiz hôm nay mày không tới thì lỗ vốn rồi, bọn này...”
Đội trưởng uống say vào thì nói cực nhiều, liên tục kéo Mã Gia Kỳ kể chuyện. Hắn muốn đi từ lâu rồi, nhưng trong lòng lại áy náy nên đành phải nghiêm túc ngồi nghe. Không ngờ cậu ta nói mãi không xong, Mã Gia Kỳ không chịu được nữa, phải đẩy cậu ta ra.
“Muốn khoác lác thì tìm người khác nói đi!”
Đội trưởng cười to, đến bên bạn gái tiếp tục lải nhải.
Mã Gia Kỳ đi tới chỗ Đinh Trình Hâm, đưa cho cậu một chai nước, nói.
“Có thấy chỗ này ồn ào quá không?”
Đinh Trình Hâm lắc đầu, hai mắt sáng ngời.
“Bạn đó… Bạn đó và đội trưởng cậu là một đôi.”
Đinh Trình Hâm không biết tên cô gái kia, nhưng cậu nhớ loáng thoáng bạn nữ kia là hoa khôi của trường, thành tích cũng rất tốt, nghe nói tính tình cũng hòa nhã, lại còn rất dịu dàng nữa.
“Ừ.”
Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm.
“Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, quen nhau từ hồi tiểu học, lên cấp hai thì yêu nhau. Đội trưởng sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của bạn gái, nên bình thường không đi tìm cô ấy trong trường, suốt ngày lén lút chạy đến phía sau lớp học nhìn trộm người ta. Aiz… Thiệt đáng nể.”
Đinh Trình Hâm khâm phục nói.
“Đẹp quá, hai người rất xứng đôi.”
“Cậu là Đinh Trình Hâm hả?”
Một thành viên trong đội bóng thấy hai người cứ ngồi một chỗ, không chịu ra chơi liền đi tới cười nói.
“Ra chơi chung đi chứ? Ngồi ở đây vô nghĩa lắm.”
Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng nói.
“Cậu…”
“Hỏi cậu ta làm gì, không phải nó chỉ nghe lời cậu sao?”
Người nọ nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Vừa nãy bọn này gọi Mã Gia Kỳ, nó không chịu tới, gọi cậu một cái là tới ngay. Có phải cậu nắm thóp được chuyện gì của nó rồi không?”