Nếu Đinh Trình Hâm vẫn giống như trước thì Khương Mạn đã không nói ra những lời này, nhưng Đinh Trình Hâm bây giờ khác trước nhiều lắm, không chỉ sáng sủa hơn mà còn có chủ kiến hơn. Chuyện liên quan đến ba ruột của con, Khương Mạn cảm thấy – vẫn nên nói cho Đinh Trình Hâm biết, nhân tiện hỏi xem cậu nghĩ thế nào.
Mấy ngày nay, Đinh Hạo Vĩ cứ liên tục làm phiền cô, còn đòi đến trường tìm Đinh Trình Hâm. Cô cứ lo hắn ta đột nhiên đến trường sẽ khiến Đinh Trình Hâm sợ hãi. Lúc con trai được nghỉ, cô mới yên tâm hơn chút. Không ngờ về nhà lại nhìn thấy tủ quần áo của con trai toàn là đồ mới, trong lòng thấp thỏm không yên, cứ nghĩ là Đinh Hạo Vĩ đã liên lạc với Đinh Trình Hâm từ lâu rồi chứ.
Đinh Trình Hâm biết – chuyện về ba mình luôn là một vết thương sâu trong lòng Khương Mạn. Cậu sợ mẹ quá lo lắng, suy nghĩ một hồi thì quyết định nói thật.
“Mẹ… Lần trước mẹ cho tiền con, tiền… tiền mẹ bảo con đưa cho Gia Kỳ đó, tiền sinh hoạt…”
Khương Mạn không hiểu.
“Sao vậy?”
Đinh Trình Hâm cúi đầu nói.
“Con… con đưa cho Gia Kỳ, nhưng mà cậu ấy không chịu lấy, nói gì cũng không chịu, con không nói lại cậu ấy, nên…”
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, bất đắc dĩ nói.
“Sao con nói với mẹ là đưa cho Gia Kỳ rồi?”
Đinh Trình Hâm xấu hổ nói.
“Không có, Gia Kỳ không chịu lấy, còn nói con cứ giữ lại đi rồi đừng nói cho mẹ, sợ mẹ lại lo lắng, không cho con sang ở nhà cậu ấy nữa.”
Khương Mạn bật cười.
“Hai cái đứa này…”
Cô không nỡ trách con trai mình, đành phải nói chậm lại.
“Vậy cũng phải nói với mẹ chứ, sao lại giúp người ngoài lừa gạt mẹ, hửm?”
Đinh Trình Hâm ân hận, nhỏ giọng nói.
“Là lỗi của con… Gia Kỳ nói mẹ hay bận bịu nhiều việc, không nên chỉ vì vài chuyện nhỏ mà khiến mẹ phiền lòng.”
Khương Mạn thầm cảm động, không biết nói thế nào cho phải.
“Thằng nhóc Gia Kỳ này đúng là rất nhạy cảm, nhưng mà hai đứa như vậy là không được. Chẳng lẽ con cứ ăn không ở không trong nhà người ta vậy sao?”
“Vậy nên con mới dùng tiền đó mua ít đồ cho cậu ấy.”
Đinh Trình Hâm vòng về chủ đề cũ.
“Nhưng cậu ấy cũng mua đồ cho con, mấy thứ đồ mẹ chưa từng thấy lúc nãy đều là cậu ấy mua cho con hết.”
Lúc này Khương Mạn mới hiểu rõ, nói.
“Mẹ còn đang tự hỏi không biết con tự đi mua quần áo từ lúc nào đây. Thôi được rồi. Sau này đi chơi với bạn, có mua đồ gì con cũng phải tự trả tiền. Dù hai đứa có là bạn thân đi nữa, nhưng có qua thì phải có lại, nếu không về lâu về dài chẳng biết có chuyện gì xảy ra đâu.”