Chap 11

1.4K 122 0
                                    

“Lớn, lớn quá rồi… Không tính nữa.”

Đinh Trình Hâm nhìn tránh sang chỗ khác.

“Cậu, cậu đã chép xong chưa?”

“Xong hết rồi.”

Mã Gia Kỳ cúi đầu ngắm cậu, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt đối phương. Hắn cười nói.

“Sao lại không tính nữa? Anh đây vẫn chưa lớn lắm mà?”

Mặt cậu đã đỏ bừng lên, cuống cuồng muốn trốn, nhưng hắn cứ thích bắt nạt cậu đấy, thế thì sao nào? Hai tay hắn nắm lấy hai tay cậu, làm cậu có cố thế nào cũng không giãy ra được – có mấy Đinh Trình Hâm hợp lại cũng không đấu nổi hắn đâu! Thấy cậu đã căng thẳng thật rồi, hắn mới nói.

“Nói vài câu dễ nghe đi, rồi anh đây thả ~”

Cậu giãy dụa thêm một chốc, trên trán đã rỉn mồ hồi, nhỏ giọng lắp bắp.

“Nói… nói cái gì cơ?”

“Hừm…”

Hắn suy nghĩ.

“Gọi tôi một tiếng anh đi. Đằng nào thì tôi cũng lớn hơn cậu, gọi tôi là anh cậu cũng không thiệt đúng không?”

Không hiểu sao cậu lại thấy ngượng, cúi đầu không muốn nói. Nhìn vẻ mặt cậu, hắn bật cười.

“Tức thật rồi phỏng? Thôi thôi, không đùa cậu nữa, không muốn nói thì thôi.”

Đoạn xoay người ngồi xuống, nhưng một tay vẫn nắm lấy tay cậu, xoa nắn rồi xuýt xoa.

“Cậu thử nói xem. Tôi đối xử tốt với cậu như thế, mà bảo cậu gọi một tiếng anh thôi cậu đã khó chịu rồi? Mà có phải với ai tôi cũng tốt thế đâu.”

Khóe môi Đinh Trình Hâm giật giật, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Lúng túng cả nửa ngày, cậu mới thốt lên.

“Mười, mười giờ rồi… Phải đi ngủ thôi.”

“Mệt rồi hả?”

Mã Gia Kỳ cũng đứng dậy.

“Tôi đi bật nước nóng cho cậu nhé. Tôi sang phòng ba mẹ tắm.”

Cậu hơi do dự.

“Còn tối nay…”

“Ngủ ở phòng tôi.”

Hắn tự nhiên đáp.

“Hay là cậu định đi đâu?”

Trưa nay họ đã bàn về chuyện này rồi, giờ có nói nữa cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu chỉ có thể nghe lời hắn, đi tắm trước.

Đinh Trình Hâm chỉ mang theo đồ lót, nên tắm xong vẫn mặc đồ của Mã Gia Kỳ như trưa nay. Khi hắn đi vào phòng, thì đập vào mắt đầu tiên chính là — khung cảnh cậu mặc áo sơ mi của mình, ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc sách.

Hắn vô thức ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, đè thẳng người xuống giường.

Cậu giật mình hoảng sợ, nhíu mày nói.

“Cậu đang, đang làm gì thế?”

“Kệ tôi.”

Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là đột nhiên muốn ôm cậu thôi.

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn Nhỏ Nhà Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ