Mấy buổi thi sau, buổi nào Khương Mạn cũng có mặt bên ngoài trường thi.
Để không bị hai đứa chú ý, trưa hôm thi đầu tiên cô đã đổi xe của mình với trợ lý. Sau buổi sáng đó thì cứ tìm chỗ đậu gần xe Mã Gia Hiên, ngồi trong xe quan sát hai đứa.
Mấy hôm thi Mã Gia Hiên đều đưa đón hai đứa hết. Anh cứ sợ trễ giờ nên lúc nào cũng chở hai đứa tới rất sớm, sớm cả nửa tiếng đồng hồ, trường còn chưa mở cổng, nên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại ngồi trong xe chờ.
Nhờ vậy cô mới có cơ hội tìm một góc độ tốt quan sát từng hành động nhỏ của hai đứa.
Mã Gia Hiên không dám để hai đứa ngồi liên tục dưới điều hòa nên xe ngừng thì lúc nào cũng mở cửa sổ ra. Xuyên qua lớp kính cửa sổ nhỏ, Khương Mạn nhìn thấy con trai rất thoải mái nói chuyện, vui đùa, thỉnh thoảng còn chủ động “Ăn hiếp một chút” Mã Gia Kỳ kia – không biết Đinh Trình Hâm lấy đâu ra một bông hoa nho nhỏ lén lút cắm lên đầu hắn. Lúc Mã Gia Kỳ xích lại gần thì cố tình né, để rồi nhận lấy cái nhéo lỗ tai dạy dỗ của hắn. Rồi để Mã Gia Kỳ gối lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa vành mắt cho hắn.
Khương Mạn khó tin nhìn con trai ở bên cạnh Mã Gia Kỳ một cách rất tự nhiên, còn toát lên vẻ tinh nghịch của một thiếu niên mới lớn. Rồi đột nhiên thấy hành động kia của Đinh Trình Hâm, cô như không tin vào mắt mình.
Rất lâu rồi, Đinh Trình Hâm không còn làm nũng hay chơi đùa với cô nữa.
Nhưng lúc này ở cùng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lại không quá khép kín như vậy. Cái loại tin tưởng và dựa dẫm xuất phát từ tận tâm can thế này làm Khương Mạn thấy áy náy vô cùng.
Về Mã Gia Kỳ, mặc dù Khương Mạn rất khó nghĩ nhưng lại không thể không thừa nhận – hắn đối xử với Đinh Trình Hâm rất tốt.
Lần nào trước khi vào thi hắn cũng đuổi anh mình xuống xe rồi lôi kéo Đinh Trình Hâm ngồi nói chuyện một hồi, chọc cậu cười, giúp cậu bình tĩnh lại. Lo lắng trong mắt hắn không có nửa điểm dối trá, lại làm như vô tình kiểm tra mạch đập của Đinh Trình Hâm, nhiều lần còn sờ trán Đinh Trình Hâm kiểm tra xem cậu có bị cảm nắng không.
Ngày thi thứ hai, trời mưa nhưng vẫn oi bức như ngày thường khiến người ta rất khó chịu. Khương Mạn thấy Mã Gia Kỳ che dù xuống xe, chen trong đám học sinh đông đúc mà chạy tới siêu thị nhỏ gần đó mua nước ướp lạnh cho Đinh Trình Hâm.
Lúc hắn xuống xe thì mưa rất lớn, Khương Mạn chứng kiến nửa người dưới của hắn và cánh tay đều bị ướt cả. Mua nước xong thì chui lại lên xe, lấy khăn mặt quấn chai nước lại rồi dán lên má Đinh Trình Hâm, cười hỏi cậu có mát không.
Xa xa, Khương Mạn nhìn tóc mái ướt nhẹp của hắn mà trong lòng rối như tơ vò.
Nếu như không thật lòng, sao có thể làm cho Đinh Trình Hâm rung động như vậy?
Bệnh tình của con trai mình – cô luôn là người rõ nhất.
Cuối cùng cũng đến giờ thi, Khương Mạn thấy Mã Gia Kỳ che dù cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm thì ôm túi đồ của hai đứa, sóng vai bước vào trường.