Ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ đeo theo cái bản mặt bị đánh đi đến trường, số người quay đầu lại nhìn hắn gần như là 100%. Hắn đi qua chỗ nào là chỗ đó nhao nhao quay lại, hoặc ngạc nhiên, hoặc vô cùng kinh hoàng – không biết ai có thể đánh Mã Gia Kỳ thành như vậy.
“Nhìn tôi rất…”
Mã Gia Kỳ vô thức nắm chặt tay.
“Thật ra thì cũng không quá rõ ràng đâu! Thật đó!”
Đinh Trình Hâm mở to mắt dỗ dành hắn, luôn miệng bảo đảm.
“Không thấy rõ, gần như là không nhìn ra luôn, tớ nhìn không thấy.”
Mã Gia Kỳ tức đến không nói ra lời, hắn chỉ vào đám học sinh lớp 11 đang nhìn hắn xì xáo bàn tán, hỏi cậu.
“Vậy cậu nói xem bọn nó đang nhìn cái gì?”
Đám nhóc lớp 11 thấy bị phát hiện thì rối rít quay đi, nhưng vì quá tò mò nên cứ nghiêng đầu liếc liếc Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm ngượng ngùng nói.
“Cậu đẹp trai mà… Lúc đi học, nhiều khi tớ cũng nhịn không được lén nhìn cậu. Cậu đâu phải không biết mình đẹp trai cỡ nào đâu.”
Mã Gia Kỳ vô tình bị cậu đút cho miếng đường, do dự nói.
“Cậu thật sự hay nhìn tôi?”
Đinh Trình Hâm xấu hổ gật đầu, tâm trạng Mã Gia Kỳ liền tốt hơn nhiều. Hắn liếc đám lớp 11 vẫn đang nhìn lén hắn một cái, tức giận nói.
“Nhìn cái gì?!”
Đám kia sợ đến tè ra quần, vội vàng bỏ chạy.
Đinh Trình Hâm thương xót nhìn bọn nó, vừa trấn an Mã Gia Kỳ vừa kéo hắn về lớp.
Lúc lên cầu thang, mấy đứa con trai đi xuống nhìn thấy hắn cũng rất sửng sốt, đứng yên tại chỗ, quên luôn cả chuyện mình phải đi xuống lầu.
“Tụi mày…”
Mã Gia Kỳ rất muốn trút giận nhưng lại bị Đinh Trình Hâm kéo đi. Cậu vội nói.
“Hôm nay tớ còn thu bài tập nữa, phải đến lớp sớm. Không thì không kịp đâu.”
Hắn bực bội cảnh cáo mấy thằng kia mấy câu rồi đi theo Đinh Trình Hâm về lớp.
Đinh Trình Hâm không ngừng cầu nguyện cho mọi người đừng chú ý Mã Gia Kỳ nữa. Cậu đang rất khó xử, vết bầm trên mặt Mã Gia Kỳ rõ ràng như vậy, cô Nghê nhất định sẽ nhìn thấy, đến lúc đó phải nói thế nào đây? Tí nữa xuống chạy bộ, thầy chủ nhiệm cũng thấy, sẽ không nghĩ là Mã Gia Kỳ đi đánh nhau chứ? Phải giải quyết thế nào bây giờ?
Đinh Trình Hâm lo trái lo phải một hồi thì tự thôi miên bản thân rằng – vết bầm chẳng rõ đâu, người khác sẽ không thấy. Còn chừng 100 ngày nữa là thi đại học rồi, chẳng ai có tâm tư để ý đâu.
“Á đm, mày bị ai đánh ra cái dạng này đây?”
Đinh Trình Hâm thống khổ che mặt.
Mặt Hạo Phong đầy vẻ khó tin, đến gần hắn không ngừng cảm thán.
“Cục cưng… Nói anh nghe ai mà lợi hai vậy?”