Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến kì thi thử lần ba.
Kì thi này vẫn là toàn thành phố thi chung. Mã Gia Kỳ cứ lo Đinh Trình Hâm bị áp lực, trước hôm thi một ngày thì ngồi chọc cậu liên tục, không ngờ mối lo của Đinh Trình Hâm lại là hắn. Nhất là phần thi các môn tự nhiên, lần trước thi hắn làm không tốt, để mất rất nhiều điểm không đáng. Lúc cậu phân tích bài thi cho hắn đã đau lòng biết bao nhiêu.
Trước hôm thi, Mã Gia Kỳ phải đi đến địa điểm thi đã được chia trước – địa điểm này chia theo thứ hạng của mỗi người, hắn được xếp thi ở địa điểm thứ hai. Nói gì đi nữa, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiến xa như vậy.
Xung quanh có một bạn học lớp bên cạnh nhận ra hắn, nhìn đi nhìn lại vẫn rất kinh ngạc – thế mà Mã Gia Kỳ cùng trường lại thi cùng chỗ với mình. Cậu ta cười nói.
“Giỏi lắm, không ngờ mới có một năm thôi mà cậu đã lăn lộn được đến đây.”
Mã Gia Kỳ cũng cười đáp lại, đang định nói chuyện với cậu bạn kia thì chợt thấy Đinh Trình Hâm đang ôm cái hộp bút trong suốt dáo dác nhòm vào chỗ thi của hắn.
“Sao vậy?”
Mã Gia Kỳ vẫy vẫy tay.
“Tôi đây này, cậu quên mang gì hả?”
Chỗ Đinh Trình Hâm thi dĩ nhiên là địa điểm đầu tiên – dành cho những học sinh đứng đầu. Vừa nãy cậu cũng đến chỗ thi rồi, không hiểu sao lại chạy ra đây nữa.
Cuối cùng cũng nhìn thấy Mã Gia Kỳ, hai mắt Đinh Trình Hâm sáng lên, nhìn quanh thấy giám thị canh thi chưa đến thì yên tâm đi vào phòng. Mã Gia Kỳ hỏi.
“Sao vậy?”
“Cho cậu cái này…”
Đinh Trình Hâm đổi cây bút chì 2B của mình cho hắn, nói chắc nịch.
“Lần nào tớ xài cái này thi bài tự nhiên cũng được điểm cao, giờ cho cậu xài nhất định điểm cũng sẽ cao. Cậu đừng lo, đừng… đừng căng thẳng quá. Lần này cậu sẽ không làm sai nữa đâu.”
Mã Gia Kỳ bật cười đáp ứng.
“Được.”
Đinh Trình Hâm vẫn cứ xoắn xuýt, lại nói.
“Nhớ đừng tô sai ô, sai là không có điểm đâu. Lúc thi Lý nhớ phân tích lực thì phải có trọng lực, cậu hay quên lắm. Còn nữa, phản ứng oxi hóa-khử thì phải có điều kiện, phải biết chất nào khử chất nào oxi hóa, không được quên nhớ chưa. Còn nữa, còn nữa…”
Mã Gia Kỳ lẳng lặng nghe, ánh mắt tràn ngập ý cười, cậu nói gì thì hắn nghe nấy, cứ liên tục gật đầu.
Đinh Trình Hâm đào cho hết, những gì cậu nghĩ hắn có thể sai phải nói cho bằng hết, nói rất nhanh nhưng lại mạch lạc rõ ràng, bạn học bên cạnh Mã Gia Kỳ ngồi nghe mà cũng đơ ra. Cậu cứ nói một tràng như thế rồi mới dừng lại nghỉ, dặn dò hắn.
“Làm bài theo thứ tự, đừng mới vào đã nhảy vô bài cuối rồi tốn thời gian, bài đó làm được thì làm, không được thì cứ cố nhớ mấy cái công thức hay bài nào na ná vậy mà ghi vào, cố gắng làm mấy bước nhưng đừng quá phí thời gian cho nó, còn có…”