Không biết có phải do đếm ngược hay không mà học kì cuối cùng của năm cấp 3 lại trôi qua rất nhanh, thật sự rất là nhanh. Vừa mới tựu trường đó mà quay đi quay lại chỉ còn có 90 ngày, rồi 80 ngày, 60 ngày…
Cái bảng đếm ngược trong lớp trước đây là do nhân viên của trường quản lý, sau đó Mã Gia Kỳ nhìn không nổi mấy con chữ xấu kinh khủng đó, nên tự đề cử làm việc này luôn.
Mỗi buổi sáng, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng đến lớp. Đinh Trình Hâm đi thu phát bài tập, còn hắn thì lên bục giảng lấy cái bảng đếm ngược xuống, lau sạch rồi viết lại số ngày còn lại cho đến cái ngày định mệnh đó, rồi treo lên thật ngay ngắn.
“Cậu… Làm nhiều vậy có mệt không?”
Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn Mã Gia Kỳ. Giờ ra chơi mà hắn vẫn đọc sách, cậu không đành lòng nói.
“Mắt có mỏi không?”
Mã Gia Kỳ lắc đầu.
“Tôi phải học cho xong mấy cái hóa trị này đã. Mỗi lần cậu giảng, tôi thấy cũng hiểu lắm nhưng cứ đụng tới bài khác là lại làm không được. Đợt kiểm tra lần trước chắc tôi đã chọn sai câu số 4 rồi.”
Đinh Trình Hâm nhìn sổ ghi chép của Mã Gia Kỳ, trên đó viết đầy những tổng kết của hắn về các phản ứng oxy hóa – khử và các kiểu cân bằng phương trình.
Mã Gia Kỳ tìm mấy đề bài rồi viết phương trình ra cân bằng. Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói.
“Tớ giảng lại cho cậu lần nữa nhé.”
Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu.
“Khỏi đi, cậu nói là tôi lại bị cuốn theo cậu, để tôi tự suy nghĩ.”
Đinh Trình Hâm nghe vậy thì không dám quấy rầy hắn nữa, nằm nhoài xuống bàn, lén nhìn hắn.
Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không, mà gần đây cậu thấy hắn gầy đi.
Mà không phải không có bằng chứng – mấy ngày nay hắn học rất cực khổ. Bây giờ ngày nào cũng dậy lúc 5h sáng, ngồi học từ đơn, chép thơ cổ, hoặc học thuộc công thức.
Lúc học hắn rất ít nói chuyện, những thứ cần nhớ kĩ hắn lại không học thuộc lòng mà lại viết đi viết lại rất nhiều lần, không hề thấy phiền. Đinh Trình Hâm hỏi thì hắn nói – so với ngồi tụng thì làm vậy có thể khắc sâu vào trong đầu hơn, nhớ được rất lâu.
Đinh Trình Hâm chợt thất thần, dáng vẻ yên lặng viết bài của hắn, thật là hấp dẫn quá.
Thời tiết ấm dần lên, hai đứa không cần phải mặc quần áo dày cộm nữa. Nhất là Mã Gia Kỳ, cơ địa hắn khá nóng nên hắn mặc đồ còn ít hơn người khác. Vừa qua tháng tư thôi mà hắn chỉ mặc mỗi cái áo sơ-mi, ống tay áo vén lên, lộ ra cái đồng hồ đeo tay mà Đinh Trình Hâm tặng.
Cái đồng hồ Đinh Trình Hâm tặng Mã Gia Kỳ hồi Tết… hắn vẫn luôn đeo trên tay.
So với một Mã Gia Kỳ nghiêm túc thì giờ ra chơi này Đinh Trình Hâm thật lười biếng. Đầu tiên là ngồi ăn quà vặt, sau đó uống nửa ly nước, lại rót đầy ly của cậu và Mã Gia Kỳ rồi trở về chỗ ngồi, xem lại nội dung vừa học tiết trước cho thật rõ, thời gian còn lại toàn để ngắm Mã Gia Kỳ.