Ngoài sân trường, Mã Gia Kỳ và Mã Gia Hiên đang đứng nói chuyện phiếm gần một bụi cây xanh.
Mã Gia Hiên đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn Đinh Trình Hâm và Khương Mạn đứng cách đó không xa.
“Gan mày lớn lắm. Nếu mẹ nó không đồng ý thì hai đứa bây phải làm thế nào đây?”
“Không có chuyện đó đâu.”
Hắn cười tủm tỉm, nói rất chắc chắn.
“Cô không dám đem Trình Hâm ra đánh cược đâu. Cô biết rõ nếu làm ầm chuyện này thì người tổn thương chỉ có Trình Hâm thôi, nên không có chuyện em và Trình Hâm phải xa nhau đâu. Mà dù em không nhắc tới chuyện này thì Trình Hâm cũng không thể rời xa em.”
Mã Gia Hiên lạnh lùng chế giễu hắn.
“Nói chuyện chia tay mà tự tin quá nhỉ, mày nghĩ mày là ai? Bộ không có mày là không được hả?”
“Không tin thì anh hỏi cậu ấy đi, hỏi không có em thì cậu ấy sống nổi không?”
Vừa thành công thú nhận với Khương Mạn, nên tâm trạng Mã Gia Kỳ lúc này như muốn bay lên. Hắn híp mắt, miễn cưỡng cười nói.
“Lúc nào cũng dính em, còn rất thích làm nũng nữa.”
Mã Gia Kỳ không hay nói về chuyện tình cảm của hắn và Đinh Trình Hâm trước mặt người khác. Thỉnh thoảng, Mã Gia Hiên có hỏi hắn thì hắn đều làm lơ, hôm nay lại chủ động nói làm dậy lên lòng hiếu kì của Mã Gia Hiên.
“Điên à mà nó dính mày? Có mà mày dính người ta thì có.”
“Thật đó!”
Mã Gia Kỳ nói.
“Anh nhìn cậu ấy hướng nội, không thích nói chuyện thế thôi, chứ lúc bên cạnh em thì không như vậy đâu. Lúc chỉ có hai đứa em thì cậu ấy như người khác vậy, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười, cứ dính lấy em, làm người ta yêu thích không thôi.”
Mã Gia Hiên khẽ cười.
“Yêu thích tới mức nào?”
Mã Gia Kỳ liếc anh, lạnh giọng nói.
“Anh biết làm gì? Nghĩ bậy bạ gì đó?”
Mã Gia Hiên giễu cợt.
“Điên à! Ai nói bậy bạ gì với mày? Ngay cả bao cũng chưa xài mà bày đặt.”
Mã Gia Kỳ bật cười.
“Hôm nay ông đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả ông?”
Mã Gia Hiên không thèm để ý, rít một hơi thuốc, nhìn Đinh Trình Hâm đang đứng khóc cách đó không xa, nói với hắn.
“Không qua khuyên nhủ đi? Nhìn khó chịu quá.”
Mã Gia Kỳ lắc đầu.
“Không cần đâu, cậu ấy sợ sệt giấu giếm cả năm như vậy, giờ mọi chuyện đều bị lôi ra ánh sáng thì cậu ấy cần chút thời gian để thích ứng.”
Đang nói chuyện thì có một bạn học ôm một túi sách vở to đi ngang qua. Xa xa cậu ta đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm rồi, nên lúc đi ngang qua Mã Gia Kỳ thì ngạc nhiên hỏi.