Cuối cùng, xe xúc tuyết mà hai người mong đợi cả buổi trưa cũng đến.
Sáng nay cả hai đều ăn trễ, nên bây giờ vẫn chưa đói bụng. Mã Gia Kỳ nhìn thấy xe xúc tuyết ngoài cửa kính thì đứng ngồi không yên, chưa kịp mặc áo khoác đã ném hết bài tập sang bên cạnh rồi chạy ra ngoài nhìn. Đinh Trình Hâm mặc áo lạnh cẩn thận rồi mới ra theo, hai đứa đứng nhìn nhân viên xúc tuyết làm việc.
“Cậu ra đây làm gì?”
Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại gần, bao lấy hai lỗ tai đỏ ửng của cậu.
“Lạnh không?”
Đinh Trình Hâm lắc đầu, nhìn nhân viên kia bắt đầu điều khiển xe xúc tuyết làm việc, quay lại nói nhỏ.
“Dọn chỗ này mất bao lâu đây?”
Mã Gia Kỳ bi quan nói.
“Ít nhất phải hơn hai tiếng.”
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lát, thấy cũng không quá tệ.
“Chúng ta vẫn chưa đói mà, trong nhà vẫn còn nhiều đồ ăn lắm.”
“Trưa nay ăn mì nữa?”
Mã Gia Kỳ cười.
“Thôi được rồi, biết tôi khó khăn thế nào mới kéo được cậu tới đây không, sao có thể để cậu ăn mì cả ngày? Vào thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài.”
Đinh Trình Hâm gật đầu cười, đi cùng Mã Gia Kỳ về phòng.
Hai người mặc quần áo chỉnh tề, khoác thêm khăn choàng rồi ôm ví tiền ra ngoài.
“Aiz…”
Trên đường xuống núi, Mã Gia Kỳ hỏi cậu.
“Chừng nào mẹ cậu về?”
Đinh Trình Hâm thành thực trả lời.
“Hình như thứ tư thì phải.”
Mã Gia Kỳ mừng rỡ nói.
“Thứ tư?!”
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt.
“Hả.. Có gì sao?”
“Không có gì.”
Trông hắn rất vui vẻ, nói.
“Ngày mai đừng về nhà, được không?”
Đinh Trình Hâm nhíu mày.
“Tớ không mang theo quần áo.”
“Thì bây giờ mình đi mua đây.”
Hắn dụ dỗ cậu.
“Nếu không mua được thì tôi dẫn cậu về nhà lấy, được chứ? Cậu cứ ở lại đây đi.”
Có thể ở chung với Mã Gia Kỳ thì đương nhiên Đinh Trình Hâm rất vui, nhưng cậu lại sợ. Từ hôm qua, cậu đã thấy tinh thần mình không ổn định, rất sợ mình sẽ lỡ miệng nói bậy hay làm gì kỳ lạ. Cứ nghĩ tới chuyện tối qua là Đinh Trình Hâm lại sợ hãi – không biết cậu bị sao mà lại dám hôn Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm dè dặt ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng anh tuấn của Mã Gia Kỳ đến xuất thần. Tối hôm qua, cậu đã trộm hôn nơi này của Mã Gia Kỳ đó.