Tay Đinh Trình Hâm như phải bỏng, lập tức thả bút ra.
Mã Gia Kỳ ung dung hỏi.
“Sao thế? Vẫn đang chơi mà?”
Cậu hít sâu một hơi, thấp giọng nói.
“Là cậu… cậu cố ý viết!”
“Vớ vẩn. Chẳng lẽ cậu tin là có bút tiên thật à?”
Hắn cười cợt ném bút sang một bên.
“Từ cấp hai tôi đã không tin rồi. Chẳng hiểu sao giờ còn có thằng ngu nào chơi trò này nữa.”
Thấy cậu nhấp nhổm không yên, hắn bật cười.
“Mà này, cậu cũng biết là giờ tôi đang thích cậu nhất mà?”
Môi Đinh Trình Hâm run rẩy, như muốn nói lại thôi.
Cậu không biết cái thích mà hắn nói là kiểu nào nữa.
Mã Gia Kỳ vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười.
“Chúng ta có nên hỏi Bút Tiên nữa, xem người cậu thích là ai không?”
Cậu chột dạ, vội vàng lắc đầu.
Thấy cậu tiếp tục làm bài mà trông hơi căng thẳng, hắn nghiêng đầu nhìn sang, cười nói.
“Sao thế? Cậu giận rồi à?”
Đinh Trình Hâm vội lắc lắc đầu – cậu không giận, chỉ là đột nhiên hiểu thấu một vài thứ.
Mã Gia Kỳ thì lại nghĩ là mình đùa quá trớn rồi, bèn dỗ dành.
“Đừng giận nữa, tôi chỉ… Mà không, tôi có nói đùa đâu?”
Hắn nói thế làm tim cậu càng đập nhanh hơn, cau mày đáp.
“Cậu, cậu làm bài tiếp đi! Sắp tan học rồi!”
Hắn chẳng hiểu sao cậu lại vậy, cũng sợ nói nữa thì cậu tức thật, nên đành phải ngoan ngoãn làm bài.
Đinh Trình Hâm cầm vở bài tập trên tay, nghĩ đến xuất thần.
Ngoảnh lại thấy hắn đang tập trung làm bài rồi, cậu mới cẩn thận, lật lên vài tờ trước đó.
Lật lên trang vở mà Mã Gia Kỳ đã viết tên hắn lên.
Ngày đó, sau khi nhận ra cậu phát nhầm vở cho mình, hắn liền xông đến chỗ cậu, dọa cậu sợ gần chết. Rồi mở chính trang vở này ra, viết tên mình lên, đoạn bắt cậu chép chính tả tên hắn mười lần.
Nếu trên đời thực sự có Bút Tiên, và nếu vừa nãy họ chơi tiếp, thì trên tờ giấy nọ rất có thể sẽ là tên của Mã Gia Kỳ.
Trong nháy mắt đó, đám mây mù vẫn vẩn vương trong lòng cậu bấy lâu, đột nhiên tan biến hết.
Bàn tay vừa nãy mới đan vào tay hắn, đến giờ vẫn còn run. Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ viết xuống tên Đinh Trình Hâm, trái tim cậu như ngừng đập.
Cái cảm giác như sống mấy chục năm vì một cái chớp mắt là như thế nào, đột nhiên cậu đã hiểu.
Đinh Trình Hâm mở từ điển ra, chăm chú nhìn những mẩu giấy nhỏ mà hai người đã truyền cho nhau. Tất cả hai tháng vừa qua, đều ở trong những mẩu giấy này.