Mã Gia Kỳ siết chặt tay, suýt nữa đã bóp vỡ luôn cái lọ trong tay rồi.
Đinh Trình Hâm theo bản năng lùi về sau một bước – cậu đứng ngoài cửa mà cũng loáng thoáng thấy được sát khí bừng bừng trên người Mã Gia Kỳ.
Hắn nhắm mắt lại, hít thở đều, bỏ lại cái lọ lên bàn trang điểm rồi rút mấy tờ khăn giấy ra lau sạch kem trên lòng bàn tay.
Đinh Trình Hâm gượng cười.
“Cái này… không sao đâu.”
Cậu rất muốn phá vỡ bầu không khí lúng túng này, não bộ của học sinh nhất khối lập tức làm việc, rồi chợt lóe lên. Cậu nói.
“Hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Đúng không?”
“Không…”
Mã Gia Kỳ nghiến răng – thằng cha Mã Gia Hiên kia… đúng là không đánh không được mà.
Lúc này hắn chỉ muốn phóng thẳng đến nhà anh hai hắn, kéo ổng xuống giường rồi đập cho một trận tơi bời.
Hắn vò nát đống khăn giấy trong tay, ném lên bàn rồi buông lỏng cổ áo sơm mi, ngoắc ngoắc tay với Đinh Trình Hâm.
“Bảo bối tới đây, tôi giải thích cho cậu.”
Đinh Trình Hâm cười trông rất mất tự nhiên, nhìn Mã Gia Kỳ xoay người lại, nụ cười trên mặt cậu dần dần cứng lại.
“Cậu… khóe miệng cậu bị làm sao?”
Hắn nhìn khóe miệng bầm tím của mình trong gương, bực bội nói.
“Không như cậu nghĩ đâu… Tôi sợ cậu nhìn thấy cái này nên mới tìm đại cái gì để che.”
“Cậu không bôi thuốc mà còn trét thêm mấy thứ này lên sao?”
Đinh Trình Hâm bực lên, lại gần hắn, nghiêm túc nói.
“Bị cái gì…”
Mặt Mã Gia Kỳ rõ ràng là bị đánh, nhưng sáng nay mới vừa thức dậy.
Đinh Trình Hâm nhớ lại tình hình tối qua, lại nhớ đến những lời Mã Gia Kỳ nói trước khi ngủ, lập tức hiểu ngay. Giọng cậu hiện rõ vẻ khó tin.
“Hôm qua anh cậu đánh cậu?!”
Hắn bất đắc dĩ gật đầu, Đinh Trình Hâm cuống lên.
“Sao anh ấy đánh cậu?”
“Vì…”
Mã Gia Kỳ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn nói.
“Anh ấy biết chuyện của hai đứa mình.”
Đinh Trình Hâm kinh ngạc.
Hắn nhanh chóng nói tiếp.
“Không sao đâu! Tôi nói với ảnh, ảnh không quan tâm chuyện này đâu. Thật đó, đã ổn hết rồi.”
Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt Đinh Trình Hâm, trong lòng lo lắng không thôi. Môi cậu run run, khó chịu đến không thốt nên lời, thật lâu sau mới nói.
“Cậu sao không nói với tớ, sao lại tự đi nói cho anh ấy?”
“Tôi không có nói, anh ấy kêu tôi ra ngoài mà nhớ không? Ảnh hỏi thẳng, tôi cũng bất ngờ lắm.”