*reng reng*
Có tiếng điện thoại reo lên.
_ Alo?
_ Mày đó hả... Senju?
Phát ra từ đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen tới độ muốn quên cũng quên không được. Giọng nói ấy trầm ấm nhưng lại tạo nên một thứ áp lực vô hình đối với người nghe. Senju run sợ khi nghe thấy giọng nói đó, không phải vì em sợ kẻ đó mà là vì em có một linh cảm không lành về anh trai em.
_ Takeomi đâu?
Em nắm chặt lấy điện thoại, nỗi bất an trong lòng đang ngày một lớn lên. Senju thầm cầu xin rằng anh vẫn không sao, rằng chỉ là do bất cẩn nên anh mới để điện thoại rơi vào tay tên yêu nghiệt này mà thôi. Là một sự cố ngoài ý muốn. Phải! Em mong là vậy.
"Chỉ... là điều không may thôi...!"
Dù cho chỉ là một sự cố đi chăng nữa, thì cũng đã đủ phiền phức lắm rồi. Cho nên... anh nhất định phải bình yên vô sự.
"Làm ơn..."
_ Takeomi... chết rồi.
"Gì... cơ?"
Hoàn toàn là chết lặng. Khoảnh khắc đó, Senju dường như chết tâm rồi...
--------------------------------------------------------
Tiết trời khi sang đông, là khi những cơn gió se se lạnh lướt nhẹ qua từng con ngõ, là khi mây trời như đông cứng và là khi lá thu rụng hết để lại trơ trọi còn những cành cây thưa. Mùa đông ở Nhật Bản với ở Mỹ không giống nhau, tuy vậy, nó vẫn quá lạnh so với một cô gái, càng lạnh hơn đối với người thiếu nữ đứng chờ một mình hàng giờ đồng hồ bên cây cầu xưa.
_ Mày ở đây lâu chưa?
Người thanh niên bước đi sau em nhẹ tới mức em không phát giác ra. Senju giật mình, em quay người lại ra sau. Hiện lên trước mắt em là một vóc dáng vững chãi và cao lớn, trưởng thành hơn hẳn so với cái bóng hình mà em nhớ ngày xưa. Anh ta thay đổi quá nhiều. Nếu không phải do cái chất giọng đặc trưng không lẫn vào đâu đi được thì em đã chả nhận ra người quen rồi.
_ Anh... có mang "nó" đến chứ... Haru-nii?
Senju nhìn hắn buồn hiu, giọng em ngắt quãng, đứt đoạn như thể nói không ra hơi. Sắc mặt em xanh xao, tái nhợt như sắp chết. Sanzu nhìn mà chán chả muốn nói, hắn cúi mặt xuống, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gỗ rồi trao nó cho Senju.
_ Là... đây sao?
Em cẩn thận đón lấy chiếc hộp nhỏ. Đôi mắt em long lanh đầy ắp những giọt lệ, hai bên gò má ửng đỏ cả lên bởi cái giá lạnh của mùa đông, ép cho hai hàng lệ chảy xuống thành dòng.
Sanzu chẳng thể nói gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn em chậm rãi rải thứ cát bụi ở bên trong chiếc hộp đó, cho nó trôi theo dòng sông xanh, để về với nơi suối vàng, nơi thế giới bên kia.
_ Vĩnh biệt... anh trai...!
Senju đau khổ. Kể từ bây giờ, người anh trai mà em hằng nương tựa dựa dẫm, đã không còn nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanfictionWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...