XXVIII

749 50 12
                                    

Ngày hôm đó, trời mưa.

_ Kết thúc rồi..! Mày không cần nhúng tay vào làm gì nữa đâu Mikey.

Sanzu với thanh ống sắt trên tay, hướng mắt nhăn mặt nhìn về phía gã. Gục dưới chân hắn, là một mái đầu hồng thấm máu trông tả tơi đến vô cùng.

Gã nhìn vào đóa đào bầm dập nát bươm ở dưới cơn mưa kia, tròng mắt trắng dã như mất cả con ngươi, chả biết lúc đó gã đã nghĩ gì trong đầu nữa.

Gã quay người rời đi, rời đi khỏi đó.

Hôm sau, nghe tin em còn sống, gã đã hạ lệnh bắt ngay em về Kantou Manji.


Nhưng thứ mà vị thủ lĩnh ấy không ngờ được, rằng em, một con chim tưởng chừng đã mất đi đôi cánh, lại thành công chạy thoát khỏi gã.

Và đó chính là 9 năm trời, mà em có được tự do.

Cho đến khi...

...


Ngày hôm đó, trời cũng mưa.

Mưa dầm dề, mưa xối xả, mưa trút xuống như người thiếu nữ mít ướt, khóc thương cho số phận thê thảm của một người anh trai.


Takeomi ngồi quỳ dưới đất, thê thảm đến mức ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đôi bàn tay vốn đã thô nay còn sưng vù, trọc lóc không còn một cái móng. Mặt mũi biến dạng chẳng còn ra hình người. Máu me đầm đìa bao phủ lấy toàn thân, thấm luôn lên cả mặt đất, tưởng chừng như anh vừa mới tắm máu ở đâu về xong vậy. Anh giờ thở cũng cảm thấy khó khăn, mắt cứ díp lại như muốn từ bỏ, nhưng ý chí của thì của anh thì không.

_ Mẹ kiếp!! Máu dính lên người tao rồi.

Rindou gằn giọng phàn nàn, chán ghét những vết bẩn bám chặt trên áo hắn. Ran lắc đầu, và rồi gỡ đôi bao tay đen nhớp nháp ra, quăng xuống đất.

_ Thật ngu xuẩn. Mikey đã cho mày một cơ hội, vậy mà mày lại nhất quyết không khai ra?

Sanzu ngồi trên chiếc thùng thép, cằm đặt tựa lên chuôi kiếm, đưa mắt cẩn thận nhìn hai anh em Haitani làm xong công việc của mình. Nhưng có vẻ như vẫn không được rồi.

Mochizuki thở dài, rồi hắng giọng cáu tức.

_ ĐM!! Rốt cuộc mày nghĩ con c*c gì trong đầu mày vậy Takeomi?? Hẳn mày cũng thừa biết rằng dù mày ngậm chặt miệng đến đâu, thì Mikey vẫn luôn có thể từ mày mà truy ra mà. Hắn đã cho mày một cơ hội để chuộc lỗi, tại sao mày còn cứng đầu không chịu nói ra??!

Không chỉ Mochizuki, bất cứ cốt cán nào cũng đều có chung thắc mắc như vậy, chỉ trừ một người. Sanzu chả nói gì cả, không thể biết được hắn đang muốn cái gì, hay chờ cái gì. Chỉ biết mắt hắn chăm chăm nhìn vào Takeomi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Tại... sao hả..?

Anh ta cất giọng nói, khe khẽ và đứt quãng, khó để mà nghe được. Anh cười, cười khinh.

_ Tao thà CHẾT, còn hơn làm điều có lỗi với Senju!

Với câu này, thì anh nói rất rõ. Sanzu trợn tròn mắt, và rồi khóe mắt hắn nheo lại vì khó chịu. Hắn nghiến răng, gân xanh nổi lên dọc trên hõm cổ hắn. Hắn thấy không thoải mái, các cốt cán khác thì cảm thấy thật cạn lời. Mỗi tên tặc lưỡi một cái, vì chúng không biết phải nói gì hơn.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ