Senju không do dự mà xông thẳng vào phòng. Cả lũ bất ngờ, ngồi bật dậy nhìn về phía em. Senju không quan tâm, em đi thẳng về hướng mà anh em Haitani đang ngồi, vứt thẳng xấp tài liệu vào mặt bọn chúng.
_ Xong chuyện rồi chứ gì? Tôi có chuyện cần nhờ lại đây.
Senju trừng mắt nhìn bọn chúng. Ran và Rindou nhìn nhau, bọn hắn nghĩ, chỉ vì nhờ em một chút việc cỏn con như này mà cũng có thể làm em khó chịu đến vậy. Rindou đứng dậy, đưa đống văn kiện đó qua cho anh hắn cầm, rồi liếc mắt nhìn em.
_ Chưa gì đã muốn bọn này trả ơn rồi sao!?
Hắn đưa tay đan qua tóc Senju, vui vẻ bỡn cợt với sự tức giận của em. Senju đương nhiên nhịn không nổi, em đạp mạnh gót giày vào chân hắn ta. Rindou đau điếng, loạng choạng lùi người lại ra sau, Ran đưa tay đỡ lấy hắn cho khỏi ngã. Rồi hắn cáu tiết, quát lại em.
_ MÀY ĐIÊN À?! MẮC CON C*C GÌ MÀ MÀY ĐẠP TAO??
_ Tôi cũng đéo thời gian mà đùa với các người. Đừng có vì tôi lùi vài lần mà được nước làm tới!
Em đưa tay chỉ thẳng mặt hắn. Ngay lúc này đây, tâm trạng em quá rối bời. Em không kìm chế nổi cảm xúc của bản thân, nếu không giải quyết nhanh, sợ em sẽ mất kiểm soát mà làm ra điều gì đó ngoài sức tưởng tượng mất...
_ Mày cần nhờ chuyện gì?
Ran cảm thấy tính khí điên loạn của em như này thật giống hắn ta, đều không phải loại dễ chọc vào.
_ Sanzu đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ!
Em thẳng thừng nói. Ran im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi dè chừng đáp lại lời em.
_ Mày biết nó đang trong nhiệm vụ mà... Nếu không thật sự cần thiết...
_ NGAY BÂY GIỜ!!
Senju không đủ kiên nhẫn để nghe hắn nói hết câu, em chỉ yêu cầu một điều duy nhất ngay lúc này, không còn thứ gì khác.
Ran biết không thể đọ lại sự cố chấp của em, hắn chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
_ Tao đưa mày đi. Ra xe!
Hắn bước qua em, nói mà không ngoảnh đầu lại. Senju quay đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, sự sốt ruột đang bào mòn dần sinh khí của em. Nhưng Senju nghĩ cũng tốt, khi bọn chúng đã không tò mò mà dò hỏi kỹ càng chuyện của em.
--------------------------------------------------------
Ngồi trong xe, Senju ráng tìm lại một chút sự điềm tĩnh của bản thân. Em bấu chặt tay, chặt đến độ tưởng chừng như móng có thể đâm xuyên qua đệm thịt bất cứ lúc nào. Ran không biết nói gì khi thấy em như vậy, hắn tự hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại kích động em đến nhường đó.
Hắn muốn hỏi, nhưng lại không tiện hỏi. Hắn đang lái xe, lỡ mà nói gì đó chọc điên em lên thì khả năng cao là em và hắn sẽ cùng đồng quy vu tận mất.
Càng đi, em càng nhận ra cảnh vật quen thuộc trước mắt. Cách đây không lâu, em đã từng tới nơi này rồi. Thành phố náo nhiệt vui chơi bậc nhất của khu vực Kantou, Shinjuku.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanfictionWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...