2

297 28 5
                                        

_ Mày biết gì không? Về thủ lĩnh của chúng ta ấy?!

_ Sao?

Tiếng rượu róc rách rót ra ly, dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar khi đêm về. Tên đàn ông bật cười, như thể mỉa mai.

_ Dạo gần đây tao có nghe một vài tin đồn không hay về vị thủ lĩnh của chúng ta. Nói thẳng ra là về quá khứ của hắn.

_ Như nào?

Tên ngồi đối diện thích thú nhích lại gần, tò mò bồn chồn ngồi không yên. Hắn ta nhấp môi, rồi điềm đạm cất tiếng tựa như đang kể lại một câu chuyện rất thú vị.

_ Vị thủ lĩnh tàn độc của chúng ta ấy nhá, hắn từng có một gia đình rất hạnh phúc, một cuộc sống tươi vui như thể hắn là nhân vật chính của thế giới này. Ôi nghe nói ngày xưa hắn trẻ trâu lắm, tất cả mọi người đều phải làm theo ý hắn. Chà! Hắn dường như có tất cả, nhưng rồi bỗng dưng mất hết.

_ Buồn nhờ!

_ Anh trai mất, em gái mất, ông mất, bạn bè mất, hạnh phúc mất. Haha! Xong rồi tự dưng hắn điên lên, hắn bùng phát luôn, như một con chó dại thích cắn ai thì cắn. Rồi á hả, hắn gọi cái ác ý không mong muốn đó, ừm là gì nhở... à! "Bản năng hắc ám"!

_ Đ* m*! Hắn bị mắc chứng chuunibyou hả clm??!

Hai tên ngồi cười sặc sụa với nhau, mồm miệng ngoác ra đến tận mang tai, thích thú cực độ với cái câu chuyện hài này.

*ĐOÀNG*


_ Vui nhỉ? Xuống địa ngục mà cười tiếp.

Sanzu trợn mắt nhìn xuống. Hai vết sẹo giật giật nơi khóe miệng như muốn cười mà cười không nổi, tạo nên cái khuôn mặt méo mó điên tiết đến khiếp sợ. Vệt máu tóe ra vô tình dính lên mặt hắn, nơi đầu họng súng thì nhỏ xuống từng giọt từng giọt đỏ tí tách. Cái âm thanh tí tách nhỏ xíu trong bầu không khí im ắng và ảm đạm này.

Con ngươi hắn di chuyển nhìn sang ngang trước, rồi đầu hắn cũng mới quay theo sau. Hắn trừng trừng cặp mắt ghê rợn đó nhìn tên còn lại đang kinh khiếp há hốc cả mồm. Tên kia run sợ đến xanh xao cả người, môi miệng bập bẹ mấp máy nói không rõ tiếng. Lúc thấy Sanzu tiếp tục giơ súng thì liền quỳ xuống hét to.

_ XIN NGÀI!! TÔI BIẾT LỖI RỒI!! TÔI SẼ KHÔNG-

_ Sủa lắm điếc tai.

*ĐOÀNG*

--------------------------------------------------------


Mikey chết mất thôi.

Đã ba ngày liên tục gã không ngủ rồi. Sáng ngày thì lo chạy họp hành, đêm lại thì ngụp lặn trong đống giấy tờ và màn hình máy tính. Những việc lớn gã làm hết, gã không thể bỏ qua; những việc nhỏ gã cũng phải xem qua, vì gã không thể tin tưởng bất cứ ai làm việc. Việc lớn việc nhỏ, việc trong việc ngoài, mặc dù đã có Kokonoi và các cốt cán rồi nhưng những gánh nặng đè trên vai gã lại không bớt đi được là bao.

Gã cầm hai viên thuốc trong tay, mí mắt sụp xuống lờ mờ nhìn chẳng rõ nữa, nhưng gã cứ do dự. Ngồi vậy một hồi, rồi gã mới cho thuốc vào họng nuốt ực. Xong thì uể oải ngã luôn xuống giường chợp mắt.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ