X

858 82 5
                                    

Một lời khuyên nhỏ: khi đọc fic của tớ, mong cả nhà hãy tạm thời quên đi sự tồn tại của 241. Tớ sẽ build lại quá khứ của 2 nhân vật chính cho hợp với cốt truyện.

Và thêm nữa là tớ xin phép ém luôn cái sự tích vết sẹo của Haru trong fic của tớ. Các cậu chỉ cần biết là sự ra đi của Haru là do có mâu thuẫn, xung đột lớn giữa anh em nhà Akashi (có thể hiểu là do Senju và Takeomi nên Haru mới bỏ đi, nhưng tớ sẽ không đào sâu chi tiết) và Mikey là người đã cưu mang, cứu rỗi Haru (lý giải cho sự trung thành của hắn)

Enjoy ~~

--------------------------------------------------------

Em vui vẻ ngắm nhìn tấm ảnh chụp hình anh em em đang quây quần bên nhau, miệng cười chúm chím mà trông đáng yêu vô cùng. Mới hôm nào, em còn than vãn buồn phiền vì bạn bè trong lớp ai ai cũng có được một bức ảnh gia đình. Thì ngay ngày hôm sau, Takeomi đã dẫn ba anh em em đi chụp lấy ngay một bức. Người anh cả này, cũng yêu chiều đứa em út quá đi!

Haruchiyo ngồi kế bên với đống đồ chơi xung quanh, nhưng cậu trông không mấy vui vẻ với nó. Cậu không buồn đùa nghịch, vui chơi mà chỉ chăm chăm nhìn vào bức hình trên tay Senju. Cậu hậm hực và buồn bã, bởi giống như Senju, cậu cũng muốn có bức hình đó, nhưng Takeomi thì lại...

"Mày là anh thì phải biết nhường em đi chứ, Haruchiyo!"

Cậu thấy bất công lắm! Cậu cũng là em của anh cơ mà..! Cậu chỉ lớn hơn Senju có vài tuổi thôi... cớ sao lại phải chịu thiệt thòi hơn em ấy đủ đường cơ chứ?

_ Cho anh mượn một chút đi Senju!

Cậu chìa tay ra trước mặt em, trong lòng chờ mong đứa em gái đáng yêu đó sẽ tươi cười niềm nở mà đưa cho cậu không chút do dự. Nhưng trái ngược với những gì cậu hi vọng, em ấy khựng lại khi thấy tay cậu chìa ra. Cô bé với hai má phồng to quay ngoắt sang chỗ khác.

_ Không cho đâu! Bức ảnh này là Takeomi cho em mà!

Haruchiyo thấy mình bị khước từ thẳng thừng như vậy thì có chút nổi giận. Cậu thu tay về, gồng chắc lòng bàn tay, giọng cậu nén lại như đang kiềm chế sự uất ức, tức giận của mình.

_ Dựa vào đâu mà cái gì cũng là của em cơ chứ!? Bức hình đó cũng chẳng phải chụp có mình em, có cả anh nữa mà! Với lại, anh cũng chỉ mượn thôi chứ có lấy của em luôn đâu...

Senju đưa mắt nhìn sơ nét mặt của Haruchiyo, rồi em cúi xuống nhìn lại tấm hình trong tay. Em mím môi.

_ Haru-nii chỉ được mượn một chút thôi đấy...

Cô bé đưa tấm ảnh cho cậu, tuy trong lòng vẫn còn có chút không nỡ. Thấy dáng vẻ và thái độ của em như vậy, Haruchiyo không cầm được mà muốn trêu chọc em một chút. Cậu dứt khoát giựt lấy tấm ảnh rồi chạy đi. Với tâm lý sợ mất đồ của một đứa trẻ, Senju cuống lên chạy đuổi theo Haruchiyo. Em cố gắng với tay để đòi lại tấm ảnh, Haruchiyo càng đưa tấm ảnh lên cao hơn. Cậu vui vẻ cười cợt trong khi Senju thì nức nở sợ mất tấm hình. Ngỡ tưởng sự đùa nghịch của hai anh em chỉ là một khung cảnh bình thường mà hầu như nhà nào cũng có, nhưng nó chỉ nên dừng lại ở một mức độ hồn nhiên giữa hai đứa trẻ mà thôi...

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ