_ ... trong nhà vệ sinh, khu vực tiếp tân hay... ở các dãy ghế, đều... tìm không thấy ạ..!
Một người, hai người, ba người, tất cả, đều co rúm sợ sệt. Bọn chúng đều thầm nguyền rủa cái người đã khiến cho bọn chúng rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cả một cái sân bay rộng lớn như này, chả hiểu sao lại tìm không thấy.
Danh sách khách hàng đặt vé sang Mỹ vẫn có tên em, mà lại không thấy em. Cứ như thể em... chưa từng ở đây...
_ Hả?
--------------------------------------------------------
Là do bầu không khí đang thật sự im lặng, hay là do thính giác của em đã bị tê liệt?
Không chỉ thính giác, mà là tất cả các giác quan đều như bị tê cứng.
Em quá sốc để có thể cử động. Senju đứng vịn tay vào lavabo, giữ cho bản thân không ngã xuống. Khuôn miệng em khẽ mấp máy, run run, nhưng không thốt nổi nên lời. Những tưởng là chỉ bị hoa mắt, nhưng không, đôi đồng tử của em giãn căng ra như thể dồn hết sức lực để nhìn cho thật rõ. Không phải là ảo ảnh...
Là thật!
Gã đang ở đây. Ngay trước mặt em.
...
Mikey quay sang liếc nhìn em, là một ánh nhìn đầy sát khí và dữ dội như xuyên thấu cả tâm can. Như muốn em khắc ghi ánh mắt này vào sâu trong tận đáy lòng, như muốn đưa sự sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy.
Em đã bỏ chạy...! Em đã phản bội gã rồi..!
Từng bước một, gã dần tiến về phía em. Từng bước đi của gã khiến cho bầu không khí lại càng thêm nặng nề, khó thở. Mặt Senju tái mét, đầu óc em giờ hoảng loạn, rối bời. Em không biết nên làm gì, nói gì hay chống cự ra sao.
_ Tôi đã cảnh cáo em rồi mà... Sao còn bỏ chạy?
Mikey hạ thấp tông giọng, nhưng từng câu chữ mà gã thốt ra đều mang âm hưởng của sự bất lực, thất vọng.
Senju cố gắng trấn tĩnh bản thân, em nắm chặt đôi tay. Đến nước này rồi, em không việc gì phải sợ nữa cả. Rất nhanh, em đã lấy lại được sự bình tĩnh, bởi em đã rất gần rồi thì không còn lý do gì để mà phải trốn tránh nữa. Nỗi lòng của em, em sẽ trút hết tất cả, ngay bây giờ.
_ Vì tôi không muốn chôn chân suốt đời trong cái lồng chim của anh... Vì tôi không muốn ở bên anh... Vì tôi không phải là con búp bê suốt đời chỉ có thể nhảy múa để mua vui theo sự điều khiển của những tên khốn nạn chết dở nào đấy!!
Sự phẫn nộ, bức xúc và căm uất thể hiện qua giọng nói của em, qua từng cử chỉ và qua từng nét mặt của em. Em chán ghét khi phải đối mặt với việc này. Hôm nay, dù em có gào khản cả cổ họng đi chăng nữa, thì cũng không đủ để bộc lộ hết nỗi niềm em đã dồn nén bấy lâu qua.
Mikey không mấy bất ngờ trước phản ứng như muốn bùng nổ đó của Senju. Gã nhìn chằm chằm vào em, không rời mắt. Gã cất giọng đáp lại cho sự phẫn uất của em.
_ Ở trong chiếc lồng của tôi khiến em bất mãn đến vậy sao...? Tôi có thể cho em mọi thứ mà em muốn... chỉ cần ở bên tôi. Em không cần phải múa để mua vui cho bất cứ ai, em có thể làm tất cả những gì em muốn, miễn là ở trong chiếc lồng của tôi. Sống một cuộc sống như mơ, ngập trong nhung lụa và quyền lực, như vậy em còn không muốn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanfictionWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...