Senju lấy ra một bịch khăn giấy ướt từ trong túi xách của em, một cái em giữ lại để lau, rồi đưa nguyên bịch còn lại cho cậu trai đang ngồi trước mặt. Cậu ấy đón lấy gượng gạo, Senju để ý thấy điều đó nên mở lời trước.
_ Anh cũng bị ướt mà! Lau đi không là mùi rượu sẽ ám trên tay anh đó.
_ À không..! Tôi lo cho cái áo của cô thôi... Nó chắc chắn sẽ giặt không ra...
Cậu ấy cười gượng, đưa mắt khẽ nhìn chiếc áo trắng phau của em bị lem luốc dính đầy màu rượu đỏ. Cậu thấy thật tội lỗi và khó xử, điều đó được thể hiện hết qua nét mặt của cậu ta.
_ Chỉ là một cái áo thôi, nhà tôi không thiếu đâu mà! Tôi không để tâm thì anh cũng đừng để tâm.
Em cười xòa, cố gắng làm mọi cách để làm vơi đi cái bầu không khí nặng nề này. Thật lòng thì em cũng thấy rất ngại, em muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi quay đi tìm Sanzu.
_ À! Tôi là một nhà thiết kế, tôi có thể may tặng cô một bộ. Tôi thật sự rất muốn làm gì đó để đền bù cho chiếc áo đắt tiền của cô.
Cậu ấy lục ra tấm danh thiếp rồi đưa nó cho em. Senju hơi bất ngờ, một phần là vì không quen với sự tử tế đến đáng ngạc nhiên này của cậu ấy, đối lập hoàn toàn so với những tên đàn ông mà em tiếp xúc dạo gần đây. Em nghĩ thật vô lý, trên thế gian này vẫn còn tồn tại loại người tử tế như vậy sao?
_ Taka-chan cứng đầu quá vậy?!
_ Mày im!
Cậu quay phắt sang nói thầm với chàng trai đứng bên, rồi khẽ thúc cùi chỏ. Senju cười phì, xem ra em không từ chối được rồi.
_ Tên tôi là Mitsuya Takashi! Cái tên cao kều này là bạn của tôi...
_ A tôi biết! Cậu là Hakkai Shiba, người mẫu nổi tiếng!
Senju tròn mắt, phấn khích chỉ tay về cậu thanh niên cao ráo đó.
_ Ô! Fan hâm mộ sao?!
_ Không, không hẳn..! Bạn của tôi mới là fan hâm mộ của cậu ấy, Hakkai nổi tiếng ở bên nước ngoài lắm!
Em đưa hai tay lên xua đi, khuôn mặt em tươi rói đáp lại lời cậu ấy. Mitsuya cười nhẹ.
_ Vậy cô thì sao? Hình như cô sống ở nước ngoài?!
Senju nghe xong câu hỏi của cậu, em khựng lại. Có chút do dự khi nói ra câu trả lời, nhưng nhìn cậu ta chân thành và hiền lành, Senju không có lý do gì để mà không đáp lại cả.
_ Cứ gọi tôi là Kawaragi. Và phải, tôi sống ở Mỹ! Tôi chỉ về Nhật để thăm nhà một thời gian thôi...
Senju vừa nói, vừa hay cũng để ý, nguyên suốt cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, chỉ có Mitsuya là nói với em thôi, Hakkai thì im bặt. Em tò mò muốn hỏi, nhưng khi đưa mắt lén nhìn Hakkai, thấy cậu ta có vẻ không thân thiện lắm, Senju cũng không tiện hỏi làm gì.
_ Mày nói gì đi chứ!! Đứng im như pho tượng vậy à?!
Mitsuya thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Hakkai, bởi cậu có để ý thấy cái thắc mắc hiện hẳn lên trên nét mặt của em. Senju ngượng mà cúi mặt xuống, em xua tay toan chào tạm biệt, em muốn rời khỏi đây. Hakkai nhìn em, chống tay suy nghĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanficWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...