_ Đau!
Senju nhức nhối la toáng lên. Em đưa tay lên toan muốn gỡ tay của Sanzu ra khỏi đầu em.
_ Mày ngồi im! Lỡ mà nhuộm hư là tao cạo trọc đầu mày bây giờ.
Hắn đánh mạnh vào tay em, rồi quăng tay em sang chỗ khác. Senju phụng phịu nhịn đau.
Trước lúc bữa tiệc diễn ra vài hôm, Sanzu tự nhiên lại bắt em đổi màu tóc. Senju ngồi im chịu trận mà nhớ lại, lúc đó em đang ngồi coi TV, Sanzu thì từ phương nào không biết mà xồng xộc chạy thẳng vào nhà, đến đứng chắn ngay trước mặt em. Em còn chưa kịp nhíu lấy 1mm lông mày thì hắn đã bắt chộp lấy cổ tay em rồi kéo em vào trong phòng tắm. Để rồi giờ em phải ngồi chịu cái cảnh như này đây.
Tất nhiên là em có vùng vẫy phản kháng, vì chưa rõ lý do thì làm sao mà có thể để cho hắn tự tiện sờ đầu sờ tóc em được. Nhưng đáp lại cho sự vẫy vùng của em, hắn chỉ đơn giản là trợn mắt nhìn em đầy đe dọa. Senju đương nhiên sợ, rốt cuộc thì cũng phải ngồi yên mà thuận theo ý hắn. Sống với hắn chưa lâu nhưng em cũng đủ biết, miễn không phải là việc có thể đe dọa đến tính mạng của bản thân, thì dù là bất cứ chuyện gì cũng không nên to gan mà cãi lời hắn. Im lặng nghe theo vẫn luôn là phương án tốt nhất, dù cho có khó xử.
Senju ngồi trong bồn tắm, đầu đặt ngửa lên thành bồn với phần tóc để xõa ra ngoài. Sau khi đã gội đầu sơ cho em, Sanzu quay sang chuẩn bị lấy thuốc nhuộm bôi lên tóc. Senju thấy hắn có vẻ đã bình ổn, lúc bấy giờ em mới dám cất giọng hỏi.
_ Tại sao tôi lại phải nhuộm tóc chứ?
Hắn dừng lại một chút để nhìn em, rồi lại tiếp tục mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Senju thở dài chán nản, thì hắn mới bỗng cất giọng đáp lại.
_ Mặt mày, mắt mày đều y chang tao. Giờ đến màu tóc mà cũng giống y đúc thì kiểu gì cũng sẽ có người đoán ra được là mày có quan hệ với tao. Một điểm nhỏ đó thôi cũng phiền phức lắm... Tao không thích phiền phức
Hắn nói liền một mạch, trong khi tay hắn vẫn cẩn thận nhuộm tóc cho em. Senju được đà thì nhân cơ hội hỏi tiếp luôn.
_ Tại sao lại là màu trắng?
Sanzu bỗng khựng lại. Hắn im lặng, chẳng nói chẳng rằng, bất động trong vài giây mà cụp mắt nhìn xuống em. Thấy không có động tĩnh gì, Senju cảm thấy lạ. Em hoang mang nghĩ, có lẽ hắn đã rời khỏi phòng tắm tự lúc nào rồi nên mọi thứ mới im lặng như vậy. Nhưng lúc em cố gắng ngước mắt nhìn lên thì hắn ta vẫn ở đó, với cái bộ mặt trầm ngâm. Senju khó hiểu nhăn mặt.
_ Sanzu?
Em gọi hắn.
Hắn giật mình, như chợt sực tỉnh. Rồi khi hắn bắt gặp cái ánh mắt đó của em, Sanzu tặc lưỡi mà nhấn nhẹ đầu em xuống. Rồi hắn vừa tiếp tục công việc đang dang dở, vừa cất lời đáp lại em.
_ Tao nghĩ, màu trắng sẽ rất hợp với mày. Nên tao thích thì tao chọn màu đó thôi.
_ Vậy lúc nãy anh suy nghĩ cái gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanficWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...