4

326 21 12
                                    

Gã điên.

Điên tới mức không tự nhận thức được trong những cơn ác mộng ngọt ngào của riêng gã. Gã kìm nén cái bản năng của mình trong vô vọng, rồi cũng ngoảnh mặt lại tự đem nộp mình cho con quái thú điên loạn đó.

Gã ước ngày đó gã đã dịu dàng với em hơn. Giá mà ngày đó gã chịu thành thật với chính mình hơn. Lẽ mà ngày đó gã ôm em, chứ đừng quay lưng về phía em... Hoặc là đừng nhìn vào mắt em.

Có lẽ giờ em và gã cũng đã khác đi, một tí...

Và rồi cũng chính gã... ước...

Nhẽ ra ngày đó nên bóp chết em. Đáng ra đừng lấy Sanzu làm cái cớ để quay đi. Hoặc là nhanh tay hơn một chút, xích chặt chân em lại, lẽ ra không nên cho em chạy trốn.

Thì giờ gã và em... hẳn cũng sẽ khác đi rất nhiều rồi...

Haha... nhưng mà mọi thứ gã làm đều rất dở dang. Thứ mà gã trải qua đều nằm ở lưng chừng trong những ước mong của gã. Để rồi ngộp thở, lạc lối, mù mờ.

Con đường mà gã đã chọn, hành động mà gã đã làm, lời nói mà gã đã buông; tất cả đều đưa gã lên trên một tấm băng mỏng. Khiến gã dù không muốn cũng phải trụ vững trên đôi chân sắp sụp của chính mình.

9 năm đó Mikey là thủ lĩnh của Phạm Thiên, một vị thủ lĩnh hoàn hảo, hoàn hảo không thể thấu.

9 năm đó đâu phải ai cũng thấu được, Mikey luôn miệt mài kiếm tìm một cô gái, một cô gái mà gã đã hèn nhát buông tay, xong rồi lại tuyệt vọng tìm lại.

9 năm đều đặn, vào những khoảng nhỏ rất nhỏ có thể bị lãng quên, Mikey luôn dặn hỏi lại về chuyện của người con gái ấy. Lắc đầu, lắc đầu, và lắc đầu, vẫn chưa có thông tin gì. Sự điên loạn của gã chỉ được bộc lộ sau khi cánh cửa đó khép lại, một mình gã ở trong, điên cuồng vật lộn với cái bản năng khốn khiếp của chính mình.

Bàn lại lật, kính lại vỡ, giấy tờ lung tung, đồ đạc đắt tiền bị phá nát. Mọi thứ đều như hóa cát trong cơn cuồng loạn không thể dừng được của kẻ điên dại.

Nhớ có một ngày nào đó, Sanzu từng hỏi gã.

"Tại sao lại cố chấp tìm Senju đến như vậy?"

Và rồi thứ mà gã nhớ đến đầu tiên, chính là đôi mắt của em.

Gã cười.

_ Vì tao...

--------------------------------------------------------


Gã chớp đôi mắt, đôi mi mắt nặng nề vì thiếu ngủ trầm trọng. Với khuôn mặt bơ phờ, chán nản với tất thảy mọi việc diễn ra trên đời này.

Lao xao bên tai gã là đầy ắp những thanh âm chói tai, phiền nhiễu, mà gã ước gì không cần phải nghe cũng được. Mikey nhướn mày nhìn lên.

Gã đang ngồi trên một chiếc ghế đệm dài rất lớn, cái loại mà vô cùng cao sang và thoải mái chỉ dành để phục vụ cho những khách quý như gã. Trên bàn cách gã không quá một sải tay, nâng đỡ những chiếc ly thủy tinh lấp lánh, óng ánh đá lạnh bên trong. Xen lẫn bên những chiếc ly là đủ mọi loại rượu từ hạng trung đến thượng hạng. Ánh đèn thì dịu nhẹ màu vàng hổ phách, lâu lâu lại đổi sang màu tím nhạt làm lệch đi tông màu nhợt của làn da gã.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ