Warning: Điều quan trọng nhắc lại 3 lần: Đây là fanfic. Đây là fanfic. Đây là fanfic. Lệch nguyên tác. Lệch nguyên tác. Lệch nguyên tác. My otp my fic my story. My otp my fic my story. My otp my fic my story. Oke. Oke. Oke?
Warning: Chap 10 này rất rất dài. Cụ thể thì 17k từ, gấp 4 lần một chap bình thường, tính theo thời gian đọc của Wattpad thì sẽ tốn gần 3 tiếng để đọc. Cảnh báo trước để chuẩn bị tinh thần.
Note1: Cái này thì tôi đã noti lưu ý trước ở chap X rồi, nhưng mà giờ tui sẽ note lại. Là tôi xin phép được biến đổi (nói thẳng ra là xóa luôn) nội dung trong chap 241 của nguyên tác TR cho phù hợp với nội dung fan fiction của tôi. Nên là tôi xin phép ém luôn cái sự tích vết sẹo của Haru. Readers chỉ cần biết là sự ra đi của Haru là do có mâu thuẫn, xung đột lớn giữa anh em nhà Akashi (có thể hiểu là do Senju và Takeomi nên Haru mới bỏ đi, nhưng tôi sẽ không đào sâu chi tiết) và Mikey là người đã cưu mang, cứu rỗi Haru (lý giải cho sự trung thành của hắn). Và chỉ trừ cái này ra, hầu hết tất cả mọi diễn biến trong fic đều được tôi bám vào nguyên tác rất sát.
Note2: Và tôi xin phép nhấn mạnh lại là cái timeline tôi đang dựa vào để viết là timeline mà Takemichi trở về tương lai và chuẩn bị đám cưới với Hina, cũng chính là timeline mà Phạm Thiên xuất hiện lần đầu. Ở timeline đó, Takemichi chưa gặp được Senju, cũng như cậu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của trận Tam Thiên. Và Senju đáng lý đã chết ở trận chiến đó, nhưng ở fic của tôi thì tôi cho em sống, để còn tiếp tục câu chuyện sau này. Thời điểm hiện tại của fic là 9 năm sau trận Tam Thiên, 11 năm sau ngày Touman tan rã.
Note3: 2 chap 10, 11 sẽ chuyển về ngôi thứ nhất và góc nhìn thứ nhất lần lượt của Mikey và Senju. Vì là góc nhìn chủ quan của cả quá khứ lẫn hiện tại nên sẽ có cái thật trân có cái giả tạo, có cái đúng có cái sai, có cái trái có cái phải, ncl sẽ vô cùng rối, cho nên là nếu không kham được thì mình cứ vứt não ra mà đọc ha. Đọc truyện là vui vẻ vui vẻ hoi.
Enjoy~
--------------------------------------------------------
Tôi đã luôn chú ý đến em ấy.
Tôi không thân với bọn con gái. Ngoài Ema ra, có lẽ em ấy là đứa con gái duy nhất mà tôi biết.
Cũng là đứa con gái kỳ lạ nhất tôi từng gặp.
Hồi còn nhỏ, nhà Sano tôi cực kỳ thân với nhà Akashi. Bắt đầu là từ hai người anh cả của cả hai nhà trước, rồi đến chúng tôi. Nhà Akashi ngoài người anh cả là Takeomi ra, thì còn có hai người em: Akashi Haruchiyo, bằng tuổi tôi, và cô em út, Akashi Senju, bằng tuổi Ema. Tôi chơi với hai người họ. À ngoài ra, còn có Baji Keisuke nữa, thằng bạn thân học chung lớp võ đường của ông nội tôi.
Từ nhỏ, chúng tôi đã luôn chạy cùng nhau. Tôi chỉ có cắm đầu chạy, không mấy khi là quay đầu lại. Nhưng tôi biết Baji và Haruchiyo luôn ở đằng sau tôi. Phải, tôi luôn là người chạy trước nhất, chạy nhanh nhất, sau đó là những người còn lại. Một lần tôi quay mặt lại nhìn, chỉ là liếc sơ thôi. Senju cũng có chạy theo... chỉ là không chạy nhanh bằng.
Chỉ trong một phần giây thoáng qua trong tâm trí, tôi đã để ý đến em. Tích tụ ngày qua ngày, em vẫn cứ chạy theo chúng tôi. Lúc đó còn trẻ con, nên tôi không biết, cũng không rõ. Đơn thuần là không để tâm, nhưng tiềm thức thì khác. "Em ấy thật kỳ lạ," chắc chắn lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanfictionWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...