XII

1K 102 9
                                    

Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ chói hết cả tai, như muốn đẩy mọi dòng suy nghĩ phiền phức ra khỏi đầu chỉ để tập trung vào thứ nhạc rồn rã này. Khắp nơi đều đầy đèn đóm, lúc mở lúc tắt tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo không rõ ai với ai. Bởi lý do đó mà quán bar thường là nơi để xả stress cho những con người trưởng thành hằng ngày bị hành hạ bởi áp lực của xã hội. Ở nơi này sẽ không còn phải suy nghĩ nhiều làm gì, sẽ không cần phải để tâm đến ta là ai, sẽ có thể thoải mái tự do mà làm điều mình muốn, chìm đắm trong một vài phút giây loạn lạc ngắn ngủi của màn đêm...

_ Sao nay lại lên hứng muốn tới đây chơi thế!?

Rindou ngã người xuống ghế, toàn thân cao hứng vì quẩy quá sung, đến độ rã rời mà dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sanzu chầm chậm nhấm nháp từng hớp rượu, hắn chủ yếu tới nơi này uống để giải khát cho cái cảm giác khô khan trong lòng, chứ vốn không hề có ý định muốn chơi.

_ Ran đâu? Bình thường anh em mày dính lấy nhau như sam mà?

_ Chả biết sao nay lão ta không chịu đi nữa! Hình như đang tức tối chuyện gì đó thì phải.

Rindou rút vape ra hút lấy một hơi, rồi phà làn khói trắng vào trong không trung, như để giải tỏa mọi điều căng thẳng thông qua làn khói đó. Hắn liếc mắt nhìn Sanzu, thấy dáng vẻ khác với mọi hôm, đâm ra cũng khiến hắn tò mò, không kìm được mà buột miệng hỏi.

_ Thế... có chuyện gì?

Sanzu trợn mắt liếc hắn ta. Nhưng hắn chỉ cười cười nói nói mà cố tình làm lơ đi cái biểu cảm của Sanzu.

_ Thôi nào! Có gì phải ngại!? Tao với mày quen nhau cũng được mấy năm rồi. Chuyện gì thì cứ nói ra đi rồi tao giải quyết cho.

Hắn vừa thấy mắc cười, vừa thấy tò mò với Sanzu hiện giờ. Sanzu im lặng một chút, lưỡng lự không biết có nên nói cho Rindou biết hay không. Nhưng nghĩ lại... chẳng phải hắn gọi Rindou ra đây là để giải quyết chuyện này sao?

Hắn nốc sạch những giọt rượu trong ly, uống để cái cảm giác cay xè mạnh mẽ đó đốt cháy đi mọi giác quan của hắn, không cảm nhận được gì thì sẽ không còn phải cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng nào có thể, với thứ cảm xúc phức tạp trong lòng, hắn có uống cả nghìn ly thì cũng chả thể nào gột rửa nổi.

_ Con nhãi đó.... Nó làm tao điên tiết!

Rindou bỗng bật cười ra thành tiếng.

_ Gì chứ!? Hoá ra là do anh em cãi nhau à? Vậy mà tao cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.

_ Muốn nghe hay muốn chết?

Sanzu liếc mắt đe dọa Rindou, hắn hoàn toàn nghiêm túc với câu nói của mình.

Rindou thấy hắn ta như vậy thì chỉ biết cười trừ.

_ Nghe nghe! Tao rửa tai nghe mày nói đây.

Sanzu không vừa mắt gì với cái thái độ của Rindou, nhưng lỡ gọi hắn tới rồi mà không được cái tích sự gì thì cũng không được.

_ Chiều nay, lúc tao đang làm việc, tự dưng con nhãi đó lại tự tiện xông vào. Đó là tao chưa chửi nó thì thôi, nó lại dám dùng cái ánh mắt ghê tởm đó nhìn tao?!

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ