Gã ta lại phát điên lên rồi.
Không còn thứ gì ở trong căn phòng này là còn nguyên vẹn hay nằm ở vị trí cũ cả. Giấy tờ rơi rớt khắp nơi và mảnh miểng của ly thủy tinh thì vỡ nát rải đầy trên sàn. Bàn tay gã rướm máu, nhiễu xuống từng giọt huyết đỏ. Gã cứ vậy, đứng trân trân ở giữa cái đống hỗn loạn mà gã vừa tạo nên.
_ Có cần can không?
Kokonoi quay sang hỏi Sanzu một câu, hai kẻ mà từ nãy đến giờ chỉ đứng lặng thinh quan sát thủ lĩnh của chúng đập phá đồ đạc. Như thể đã quá quen với việc này, Sanzu đưa một tay lên trước mặt Kokonoi, ra hiệu chưa tới lúc. Phải chờ, chờ cho đến khi cơn điên dại của gã lắng dần đi là được.
...
_ Mới bắt được Senju về mà đã náo động quá ha.
Sanzu bước tới gần gã. Hai tay cho vào túi quần đứng ngạo nghễ, hắn cất tông giọng trầm như thể đang thăm dò hướng về phía Mikey.
_ Mày đã có được cô ta rồi, bất mãn cái gì nữa?
Nghe vậy, gã thở dài trong khi mắt hướng ra ngoài nhìn cảnh vật đêm khuya thông qua tấm kính trong suốt ở nơi lầu cao. Tokyo vẫn luôn náo nhiệt như vậy, dù là ngày hay đêm. Cảnh đẹp lung linh nơi đô thị phồn hoa này, đâu phải ai cũng có được cơ hội ngắm nhìn từ một vị trí bao quát tất cả như thể thu nhỏ cả thành phố vào trong tầm mắt này đâu. Đèn ở Tokyo suốt đêm không bao giờ tắt, chính vì vậy mà dù có bị màn đêm nuốt chửng, thì nơi đây vẫn luôn rực rỡ tỏa sáng không kém gì là ban ngày.
Nhưng dẫu rực rỡ là thế, vẫn không có lấy nổi một thứ ánh sáng nào có thể hắt được vào đôi mắt tối tăm của gã. Nơi đáy mắt gã vốn từ lâu đã mất đi thứ tia sáng nhiệt huyết, tràn đầy ước vọng của chàng thiếu niên năm nào. Bóng tối luôn phủ mịt mờ tâm trí gã. Luôn luôn là như vậy, ngay cái lúc ngỡ tưởng gã đã tìm thấy được một chút tia sáng nơi cuối con đường đằng kia, thì nó lại bị dập tắt đi một cách không thương tiếc.
_ Lúc nãy... mày không thấy sao..? Cái ánh mắt mà cô ấy nhìn tao... giống như đôi mắt lúc đó...
Sanzu nghe liền hiểu, điều mà Mikey đang nói, nhưng hắn không đáp lại, chuyện đã luôn diễn ra như thế từ đó đến giờ.
_ Tao không muốn... mất cô ấy... Tao sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nào nữa.
--------------------------------------------------------
Senju nằm lì trên giường, em đã tự nhốt mình trong nhà cũng được mấy ngày rồi. Hầu hết thời gian em dùng để ngủ hoặc là nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Nhưng tất nhiên là vẫn có bước ra khỏi phòng, mỗi lần như vậy là lại bắt gặp phải Sanzu. Nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, nhìn thấy nhau thì bơ đi thôi, bởi em đã chả còn gì để nói với hắn nữa cả.
Lại một ngày nữa, em nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ phòng em, chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh. Tâm trạng em không vui, mọi cảnh vật dưới con mắt của em đều trở nên thật u buồn. Sanzu thì lấy mất cái điện thoại duy nhất của em rồi, em hoàn toàn bị cách biệt với thế giới ngoài kia. Mặc dù là em có thể xuống xem TV ở phòng khách nhưng chỗ đó thì lại bị hắn ta độc chiếm, mà em thì không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó của hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
Fiksi PenggemarWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...