Rơi.
Em rơi từ lầu hai.
Thì tim gã rơi xuống gần 6 thước đất.
Em chạm mặt đất.
Thì trái tim gã cũng ngừng đập.
...
Senju vẫn an toàn.
Em lóp ngóp ngoi lên từ tấm đệm hơi rất lớn, lựng chựng đứng không vững mà lại ngã trượt xuống đệm. Lính cứu hỏa và nhân viên y tế hoảng hốt đỡ em lên, xem xét sơ qua người em.
Mikey thì vẫn bất động như xác sống.
Mồm miệng gã vẫn há hốc chưa thể ngậm lại được.
Nhưng em đang ở đó.
Senju vẫn đứng đó bình an vô sự.
Bước chân gã dần nhanh hơn, vội vàng như chẳng sợ sẽ té ngã. Tầm nhìn thu hẹp lại chỉ còn thấy mỗi bóng hình em. Đôi mắt chăm chăm quan sát em thật kỹ từ xa rồi dần lại gần. Gần hơn, gần hơn. Nét mặt em chưa bớt nổi hoảng loạn, khi quay sang thấy gã lại càng ngỡ ngàng hơn. Gã dang tay ra, vươn tay ra. Ngay cái khoảnh khắc nắm tay gã bấu chặt lên hai cánh tay của em, khuôn miệng của gã cũng mấp máy thốt lên, chỉ duy nhất có một chữ.
_ Senju!
Mồ hôi lạnh túa ra khiến làn da gã tái nhợt. Tròng mắt gã trắng dã như chả thuộc về vật sống. Nắm tay gã run rẩy, càng lúc lại càng siết chặt trên da thịt em. Gã run rẩy, tầm nhìn gã run rẩy, mọi thứ đều run rẩy. Mikey như người vừa mới về từ cõi chết vậy, nhưng gã không hề sợ cái chết.
Gã đã sợ kinh khủng.
_ Manjirou...!
Sợ là đã mất em.
Mikey kéo em ập vào lòng mình, ôm chầm lấy em, ấp ủ lấy em, chặt thật chặt. Mikey tha thiết muốn được sưởi ấm em, nhưng thân nhiệt gã lạnh ngắt, chả bù cho thân thể vừa mới bước ra từ biển lửa của em. Giọng của em run run, tưởng chừng như mếu máo. Senju cũng đang run, run cầm cập, đến độ chân em mềm nhũn không thể đứng được.
Nhờ có vòng tay của gã.
May mà có vòng tay của gã.
Senju để mặc cho cơ thể mình trĩu nặng, để mặc cho gã nâng đỡ lấy em. Em dụi mặt vào bờ vai của gã, móng tay cuộn lại bấu chặt trên vai áo gã. Cứ như vậy một lúc, quên luôn cả thực tại, chỉ còn sự hiện diện của đối phương.
Quên đi tiếng người ồn ã.
Quên đi tiếng còi inh tai.
Quên đi cả đám cháy.
Đám cháy...
"CHÁY!"
_ Kokonoi!!
Senju thảng thốt đẩy người ra khỏi Mikey. Giọng em khẩn thiết, nét mặt lại trở lại nét xanh xao xám xịt đầy khiếp sợ. Em nắm chặt lấy chiếc áo của Mikey, kéo gã lại gần, gần sát với mặt mình, và em rơi nước mắt, khàn đặc gào lên.
_ Cứu cậu ta...! Cậu ta vẫn còn trong đó...! Làm ơn cứu cậu ta đi...!
Mikey trợn to mắt khi thấy biểu hiện của em như vậy. Gã nắm lấy vai em, nắm mạnh, rồi thả lỏng vuốt nhẹ để trấn an em. Gã cúi đầu xuống cho mắt hai người chạm trực tiếp với nhau. Gã nuốt ực một cái, gắng sức bình tĩnh lại, rồi giọng gã đều đều hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanficWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...