Nửa tháng sau khi giải tán Phạm Thiên.
Do đây là giải thể cả một băng đảng lớn, có rất nhiều việc cần phải bàn giao và giải quyết nên vốn dĩ ước tính phải đến gần 1 tháng mới xong.
Sự việc gây chấn động không hề nhỏ trong thế giới ngầm. Khi vị vua từ bỏ ngai vị của gã, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra tình trạng tranh chấp quyền lực, long tranh hổ đấu.
Và mọi thứ, đều đang đi theo kế hoạch của gã...
--------------------------------------------------------
_ Ê! Tụi tao đến thăm mày nè. Mở cửa coi thằng chó!
Rindou bấm chuông cửa nhà Sanzu liên tục, Ran thì đứng bên cạnh mà nhìn ngó nhìn nghiêng cảnh vật xung quanh nhà hắn.
_ Đ* m* tụi mày...!
Hắn với cái đầu tóc rối xù cùng khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, mở toang cánh cửa một cách hung bạo rồi lườm lườm liếc liếc đe dọa anh em Haitani. Bộ dạng hắn trông nhếch nhác với chiếc áo choàng ngủ dài màu đen để lộ ra cả cơ ngực săn chắc. Nơi khóe mắt hắn thì thâm đen đi như đã nhiều ngày chưa ngủ. Ran với Rindou nhìn vậy thì không tài nào mà nhịn được cười.
_ Há há!! Sao trông mày thảm quá vậy? Nhìn hề đéo chịu được!!
_ Đm nhờ ơn bọn chó nào??! Tao thề tao mà có cây katana ở đây tao chém chết m* tụi bay.
Ran ngay lập tức giơ ra trước mặt Sanzu một giỏ những chai rượu quý. Sanzu nhìn không rõ còn tưởng hắn đang giỡn mặt.
_ Quà bù đắp. Đúng lời hứa nhá!
_ Coi như mày biết điều...! Nhưng chưa đủ cho những gì mà tao đã làm thay cho bọn mày đâu.
Sanzu cộc cằn cầm lấy chiếc giỏ rồi quay người bước vào trong, không quên ngoắc tay kêu bọn chúng theo vào. Đứng ở phòng khách, hắn cẩn thận cất những chai rượu vào chiếc tủ kính, Ran thắc mắc.
_ Không khui ra uống sao?
_ Dạo này hơi ớn...! Cứ thấy màu rượu là tao lại muốn nôn.
Hắn nói mà rùng mình, có vẻ phải trôi qua tầm một khoảng thời gian thì hắn mới lấy lại được khẩu vị nếm rượu.
Rindou ngồi bịch xuống ghế sofa, hắn đưa mắt nhìn lướt qua đống giấy tờ nằm rải rác ở trên mặt bàn.
_ Nửa tháng rồi... Cuộc thanh trừng vẫn chưa kết thúc sao?
_ Sao không hỏi chính bản thân mày ấy? Nếu không phải vì bọn mày đùn việc sang cho tao thì đã sớm kết thúc rồi...
Sanzu vừa nói vừa ngáp, nửa tháng vừa qua có lẽ là nửa tháng vất vả nhất cuộc đời hắn. Mệt mỏi đến nỗi mà một tên tưng tửng như Sanzu cũng chả còn tâm trí để đặt vô những trò đùa nữa. Giờ mà đụng vào là y như rằng hắn cắn, theo đúng nghĩa đen luôn.
Ran khoác lấy vai ông bạn, cười xòa như muốn cho qua chuyện.
_ Mày biết bọn tao bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ mày mà.
Thông thường trong các nhiệm vụ "săn mồi" và "xử tội", tùy từng lúc khác nhau mà sẽ giao cho một cốt cán đảm nhiệm. Nhưng vì vụ lần này lớn, chưa kể lại gấp, toàn bộ các cốt cán trừ Kokonoi và Senju, đều buộc sẽ phải "đi săn", tạo nên một cuộc "thanh trừng" lớn chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanfictionWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...