VIII

1K 107 7
                                    

_ Xong việc rồi hả?

_ Ừ! Coi bộ nó biết rồi...

Khắp người Sanzu uể oải, mỏi nhừ. Hắn chậm rãi lê người bước vào. Kokonoi trông thấy bóng dáng hắn thì nhếch mép cười, Mikey thì không quan tâm. Gã vẫn thản nhiên nhấp môi từng hớp rượu trong căn phòng tối tăm chỉ len lỏi được một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa kính hắt vào nơi lầu cao.

Gã đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh về đêm của nơi phố xá xa hoa bậc nhất Nhật Bản này. Cảnh đẹp rượu ngon, đối với người bình thường đó là một thứ xa xỉ như thế nào. Ấy vậy mà gã còn không có lấy một chút rung cảm với nó. Hoàn toàn là vô hồn, vô cảm...

_ Nay sếp muốn say à?

_ Mày nghĩ say được chắc?

Kokonoi cười cợt đáp lại lời Sanzu, Mikey thì vẫn không có vẻ gì là để ý đến hai kẻ kế bên.

Sanzu ngồi phịch xuống ghế, đối diện Kokonoi. Mắt liếc nhìn Mikey mà thích thú khi lâu lắm rồi mới có được dịp uống chung với vị thủ lĩnh. Kokonoi rót đầy một ly sóng sánh những giọt rượu đỏ tươi nồng vị, rồi chuyển sang cho Sanzu.

Hắn nâng ly rượu lên, mắt khẽ đăm chiêu mà thưởng thức thứ màu sắc tuyệt đẹp của ly rượu vang trên tay, thứ màu sắc mà hắn đã luôn được đắm chìm suốt bao năm ở bên gã.

_ Mày bảo đảm là đã xong xuôi rồi chứ?

Mikey quay đầu sang nhìn về phía hắn, giọng gã cất lên vô tình và lạnh lẽo. Sanzu đặt ly rượu còn đang uống dở xuống bàn, hắn dựa người ra ghế, mặt vui vẻ tự hào đáp lại lời Mikey.

_ Chả phải vì mày tin tưởng tao nên mới giao việc này cho tao sao? Đừng quá lo lắng, Senju biết điện thoại của nó đã bị động chạm rồi. Giờ mày chỉ việc ngồi yên coi kịch thôi.

Mikey không nói gì trước lời khẳng định chắc nịch của Sanzu, gã quay đi và tiếp tục hớp nốt những giọt rượu còn sót lại trong ly. Kokonoi trầm mặc, hắn cảm thấy khó hiểu trước biểu cảm của Mikey. Bầu không khí cứ thế im lặng một lúc lâu làm Sanzu chán ngán, hắn cất giọng, khơi gợi với Mikey.

_ Tao thật sự kinh ngạc trước sự thâm độc của mày đấy Mikey. Có thể tính toán từng li từng tí như vậy, nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, biến nó thành thế cờ của riêng mày. Bọn chúng mà biết được chắc hẳn sẽ sốc ra mặt cho coi...

Sanzu cười hả hê khi nghĩ đến vẻ mặt của lũ cốt cán khác khi biết chuyện mà Mikey đã sắp xếp. Chúng sẽ sốc đến nhường nào khi nhận ra bản thân đã là một con cờ ngờ nghệch múa máy, xoay vòng vòng như cái chong chóng theo toan tính của Mikey.

Nhưng gã thì khác, mặc dù đích thân gã đã lập ra những suy tính này, nhưng lại không mấy vui vẻ gì với nó.

_Trực giác của tao không bao giờ sai...

Giọng gã cất lên trầm lắng. Kokonoi đưa mắt quan sát kỹ đôi biểu cảm lúc bấy giờ của gã.

_ Cô ấy sẽ chạy, đó là điều chắc chắn...

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ