Mikey ngồi yên trên ghế lớn, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại của gã. Báo cáo của ngày hôm nay vẫn bình thường, không phải là báo cáo công việc mà là báo cáo của Kakuchou về em.
"Hiện tại thì vẫn ổn, Senju tiếp thu rất nhanh và rất chịu làm việc, không có động thái chống cự"
Gã cười nhẹ khi đọc được những dòng chữ đó, nghĩ em chắc cũng không quá cứng đầu như hồi còn là thiếu nữ.
Kokonoi bước vào, gã nhanh chóng tắt điện thoại mà di mắt lên màn hình laptop.
_Tiến triển như thế nào?
_ Cho tới bây giờ thì vẫn thuận lợi.
Kokonoi quăng xuống bàn hắn một đống báo cáo về công việc của các cốt cán. Chỉ vì vụ lần này mà mấy ngày nay hắn đã không được nghỉ ngơi rồi, riết chắc không lâu sau, quầng mắt hắn cũng sẽ thâm đậm đi như của Mikey mất. Hắn rút một điếu thuốc ra để hút cho tỉnh táo, bây giờ nhiệm vụ đang tiến dần vào thời điểm quyết định, tuyệt đối không thể lơ là.
Gã đưa mắt lên nhìn Kokonoi.
_ Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch phải không? Ở Osaka và Kobe ấy?
_ An tâm đi! Bọn nó không dám sai sót gì đâu.
Mikey ngả người, tựa lưng ra sau ghế, gã nghĩ ngợi một chút rồi bật dậy.
_ Quyết định rồi! Tao sẽ tới Osaka và Kobe để xác nhận tiến độ công việc ra sao.
Gã gập laptop lại rồi xếp đống giấy tờ trên bàn gọn sang một bên, rồi toan bước thẳng ra cửa.
_ Mày đến để thăm công việc, hay là để thăm cô tình nhân nhỏ bé của mày?
Kokonoi nhoẻn miệng cười, hắn biết tỏng những gì mà gã nghĩ trong lòng, bởi vốn dĩ nó quá rõ ràng, không cần dùng đầu để nghĩ cũng biết.
_ Làm gì kệ m* tao!
Mikey cộc cằn đáp lại. Thường thì gã không quá khó chịu với mấy câu đùa châm chọc của Kokonoi, mà là chỉ vì câu nói đó đã làm hủy hết tâm trạng của gã hiện giờ.
"Dữ thấy ớn..!"
Kokonoi trừng mắt nhìn bóng lưng của vị thủ lĩnh, đưa tay dập đi điếu thuốc còn đang hút dở xuống gạt tàn. Hắn chán nản trước phản ứng gay gắt của Mikey, và cũng vì câu nói của gã mà làm hắn tụt hết cả hứng.
_ Rồi..! Vậy tao sẽ sắp xếp công việc rồi đi cùng mày...
_ Mày! Ở lại Tokyo.
Mikey chỉ tay vào Kokonoi rồi chỉ xuống dưới, hàm ý cho câu mà gã vừa nói. Gã đem sát khí và áp lực đặt vào trong ánh mắt lẫn từng câu chữ, khiến cho Kokonoi bất giác giật mình.
_ Tao cần mày ở lại để kiểm soát tình hình phòng khi có bất trắc xảy ra. Nếu có, mày chỉ cần báo cáo ngay cho tao là được.
Kokonoi thở dài, hắn ngồi xuống ghế. Tuyệt nhiên bây giờ, hắn không tài nào có thể khiến Mikey thay đổi quyết định của gã được. Nhưng chí ít thì cũng phải tính đến con đường an toàn nhất có thể, Kokonoi không thể đánh cược vận mệnh của cả Phạm Thiên chỉ vì một vài quyết định tùy hứng của vị thủ lĩnh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanfictionWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...