1

438 33 5
                                    

Ký ức trôi qua trong đầu như một thước phim quay chậm, người ta gọi đó là 10 giây trước khi chết.

Mà Mikey thì nằm mơ đến cảnh đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Từ ngày đó đến giờ, cứ hễ đêm về, cứ hễ khi gã muốn ngủ là gã lại mơ. Cũng không hẳn là mơ mà phải gọi là nhớ, gã bị ép phải nhớ, phải thấy những ký ức của một quá khứ tươi đẹp mà đau đến xót lòng. Mọi thứ cứ lặp lại như một nỗi ám ảnh, hành hạ gã, dày vò gã sống không bằng chết.

Trong mỗi một giấc mơ lặp lại, nó luôn bắt đầu bằng việc gã đứng ở một khoảng không gian trong suốt, trắng muốt tựa như vô định. Trong khi gã còn loay hoay chưa rõ, thì bỗng dưng có những thước phim uốn lượn kéo tới, tạo thành một dãy hành lang dài rất dài vây xung quanh gã. Và rồi, gã bước dọc theo dãy hành lang ký ức đó, chầm chậm ngắm nhìn lại hết một đoạn ký ức đã qua.

Bắt đầu với cái gia đình hạnh phúc của gã, có ông gã, anh gã, và em gái gã. Có nhiều chuyện xảy ra với cái nhà của gã lắm, nhưng gã yêu nó. Gã nhớ ông gã đã từng tự hào về gã ra sao khi biết gã là một thiên tài võ thuật, đích thực là cháu ruột của ông. Gã nhớ em gái gã đã từng có hiềm khích và lạnh lùng với gã như nào, nhưng sau này thì hay cằn nhằn gã lắm. Và gã cũng nhớ, người anh trai có bóng lưng mạnh mẽ mà gã hằng ngưỡng mộ, ấy vậy thật chất lại là một người dịu dàng và tốt tính hơn bất cứ ai; người mà gã từng coi là cả thế giới của mình.

Gã có một gia đình hạnh phúc hơn bất cứ ai, gã tự hào về điều đó.

Tiếp theo là đến với những người bạn của gã. Phải, gã có một hội bạn rất tuyệt vời, hội anh em sẵn sàng sống chết vì nhau, gọi nhau là liền có mặt. Bạn gã đều là những người mạnh mẽ, gã thích những người mạnh mẽ.

Lớn hơn một tí thì gã lập nên Touman, một băng đảng riêng cho gã. Ngày ngày phè phỡn đi thách thức đánh nhau, đêm đêm thì rủ hội anh em cùng nẹt pô đi hóng gió. Mikey đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, những ký ức quý giá không sao đổi lại được bằng vật chất. Gã không giàu sang hay quyền lực, nhưng cái gọi là "sức mạnh" đó lại chính là niềm vui của gã. Cái danh "Vô Địch" đó chính là niềm tự hào của gã.

Gã cười tít mắt khi thấy đống ký ức hạnh phúc đó.

Nhưng rồi... bầu không gian trắng xóa đó bỗng tối sầm đi, Mikey giật mình quay lại nhìn xung quanh, những thước phim cũng đen đi, ảm đạm đi trông thấy.

Bắt đầu với tiếng còi hú ở một cửa hàng moto, với khuôn mặt của thằng bạn thân từ bé đang khóc lóc xin lỗi trong chiếc còng tay bằng sắt nặng nề. Mặt gã cứng đơ, họng gã khô rát đến nghẹn, và gã chỉ biết lắc đầu chạy đi. Gã biết cái gì đang sắp xảy ra.

Gã chạy không đủ xa, một thước phim khác đã chặn lấy. Lần này là cảnh thằng bạn thân của gã tự tay đâm dao vào bụng mình, để rồi tuôn ra trong tầm mắt là một tràng màu đỏ tươi. Mikey sợ hãi chạy tiếp.

Lần này, lại là cảnh em gái gã bị giết ngay trước mắt gã. Lần này, chân gã khựng đứng, run rẩy như sắp gãy, không tài nào di chuyển được. Gã không di chuyển được, chỉ có thể đứng lại mà nghe lời trăn trối của em, thêm một lần nữa.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ