IX

993 101 6
                                        

21h ngày 22/12/2017.

Ngập trong tiếng vang vui mừng trước ngày đêm Giáng Sinh, phố xá rầm rộ náo nức đầy người là người. Xen lẫn đâu đó trong bầu không khí náo nhiệt ở Shinjuku, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe cảnh sát reo lên thật nhộn nhịp, khiến cho trái tim của những kẻ núp sâu trong bóng tối đập lên loạn xạ. Bọn chúng ấy vậy mà đã rất gần, tưởng chừng như suýt chút nữa là đã bị tóm.

Xác của một người đàn ông trung niên được phát hiện trong một con hẻm ở khu vực Shinjuku. Nguyên nhân chết là do bị siết cổ; nghi vấn thủ phạm là Phạm Thiên; người báo cáo lại cho cảnh sát là một cô gái mà cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích là ai.

Dấu chân cảnh sát phủ đầy trên tuyết trắng, kéo dài quanh khu vực của Phạm Thiên, buộc bọn chúng phải dừng lại mọi hoạt động, tạm thời núp kĩ hơn, giống như đang chơi trốn tìm vậy.

Nhưng, tại sao lại có cớ sự như vậy?

Phạm Thiên trước giờ vững chắc như cây đại thụ ngàn tuổi, chưa có lấy một lần lung lay. Vì cơn gió nào mạnh mẽ đến nỗi mà có thể quật ngã được cả Phạm Thiên, suýt nữa thì đổ vỡ...?

_ Là "kẻ phản bội" lúc trước!

Lời xì xào bắt đầu truyền đi, dẫu cho Mikey có cấm tuyệt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được mọi động thái của cấp dưới. Chưa kể sự cố nối tiếp sự cố, các cốt cán không tài nào có thể để tâm được hết đến những chuyện lặt vặt xung quanh đang diễn ra dưới trướng mình.

_ Lần thứ 2 rồi đấy! Mà hình như vẫn chưa bị giết...

_ Là một người phụ nữ sao..?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, bọn chúng thật sự rất tò mò. Tự hỏi không biết, hiện giờ "kẻ phản bội" đó... đã ra làm sao..!?

--------------------------------------------------------


Hắn ta cẩn thận với từng bước đi, từng nhịp thở. Mò mẫm thận trọng trong bóng tối, nơi toà nhà này thật sự quá kiên cố và chặt chẽ như một pháo đài nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ cần sơ sẩy một bước đi sai thôi là xác định một đi không trở về.

Hắn đẩy cửa phòng, hé mắt kiểm tra, có vẻ đúng căn phòng mà hắn cần tìm rồi. Một giây sau khi mắt hắn va phải thứ sinh vật đang nằm trên giường, hắn như bất động.

Một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt, phủ nhẹ trên khuôn mặt thanh tú hiếm có, vô tình để lộ ra đôi bờ mi còn vương nhẹ những giọt nước mắt, cong vút như cành liễu ven sông. Cơ thể cô đầy đặn, hoàn mỹ như tượng tạc, được che đậy đi bởi độc nhất một chiếc váy trắng hai dây, nom trông quyến rũ vô cùng. Sắc đẹp cô chân thật nhưng lại tựa như không thuộc về thế giới này, chỉ là một người phụ nữ bình thường mà lại cứ ngỡ như là thiên sứ...

Hắn nuốt nước bọt, sợ hãi quay mặt đi. Bản năng của một người đàn ông thật sự quá nguy hiểm. Hắn không thể làm tổn hại đến cô ta, bằng không, cấp trên nhất định sẽ lột da hắn.

_ Ngươi là ai?

Cô gái đó nặng nhọc nâng cơ thể mình ngồi dậy. Nghe tiếng lạch cạch đằng sau, hắn quay lại nhìn thì ngay lập tức trố mắt bất ngờ. Nơi cổ cô ta, bị khoá chặt lại bởi sợi xích dài và chắc chắn được cột vào đầu giường.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ