Senju ghét mưa, đó là chuyện mà hầu như ai cũng biết.
Mưa lạnh, mưa ướt, mưa thật phiền phức và u buồn. Mưa cũng chẳng hiểu chuyện nữa, toàn canh vào những lúc con người ta tuyệt vọng mà đổ xuống không thôi.
_ Đây là điều mày muốn nói với tao sau bao năm không gặp sao..?
Mưa trút xuống nặng nề. Một giọt mưa chẳng nặng bao nhiêu, nhưng nhiều giọt, nhiều giọt gộp lại thì hoàn toàn dư sức mà đè lên người con gái đó. Tim em bị đè nén bởi những giọt mưa, và bởi những câu từ tàn nhẫn thốt ra từ miệng gã.
_ Mikey! Mày bị làm sao vậy?! Sao mày có thể nói như vậy với Senj-
_ Kenchin..! Ngậm mồm vào đi. Tao giết mày bây giờ...
Gã đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố để nói ra sao mà không có sát khí, ấy vậy mà Draken vẫn rùng mình. Hắn không thể nói thêm gì nữa, hắn là người hiểu tâm trạng của Mikey hơn bất cứ ai lúc bấy giờ. Không thể trách gã, Draken không biết phải làm gì hơn.
Chàng thiếu niên ngồi trước một ngôi mộ, khuôn mặt gã buồn bã, mái tóc vàng ướt sũng vì phải gánh chịu sức nặng của những giọt mưa. Gã ngồi quay lưng với người con gái đứng ngay sau gã.
Senju vốn luôn ngưỡng mộ tấm lưng đó. Một bờ lưng vững chãi và mạnh mẽ, nhưng lại rất cô đơn. Chính vì vậy em muốn mạnh hơn để có thể đứng bên gã, để được gã công nhận.
Nhưng gã sẽ không.
_ Sao mày còn chưa cút đi?
Mikey thật thẳng thừng, cũng thật nhẫn tâm, gã nhất quyết không dịu giọng đi trước em. Như thể, gã luôn sẵn sàng nói ra bất cứ những lời cay độc nào chỉ để đuổi em đi.
Senju mím môi. Rồi em khẽ cười.
_ Một ngày nào đó, tao sẽ đánh bại mày Mikey..! Tao sẽ đánh bại mày và trở thành số một...
Senju nói, mà không biết là gã có nghe hay không.
_ Cứ chờ mà xem Mikey..! Tao nhất định, sẽ đánh bại được mày.
"Tao sẽ cứu mày. Và rồi... tao sẽ mang Manjirou của tao trở về..."
Senju quay người rời đi. Em khóc rồi...
Em tự hỏi liệu gã có thấy không, thấy được vẻ mặt gồng cứng đến thảm hại của em chỉ để không khóc trước mặt gã.
Không... Dù em có khóc thì gã cũng chẳng thấy đâu... Vì mưa đã che đi những giọt nước mắt của em rồi, làm sao gã thấy?
Senju chạy thật nhanh, chạy khỏi chốn bi thương, chạy thật nhanh khỏi gã. Chạy trong cơn mưa rào, và giờ thì em không rõ có còn ghét mưa hay không. Mưa gạt đi những giọt nước mắt của em, nhưng cũng tàn nhẫn mà đánh mạnh vào người em, đánh đau lắm... chẳng lẽ còn chê em quá ít vết thương trong lòng hay sao?
"Em thích anh, Manjirou..!"
"Nhưng tại sao lại đẩy em ra..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
FanfictionWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...