XIII

821 84 19
                                    

"Tại sao chứ..?"

Nước mắt cứ thế lã chã rơi, Senju em không tài nào kiểm soát được thứ cảm xúc hỗn loạn của bản thân mình nữa rồi.

Cả cuộc đời em chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng nào mà kinh hoàng đến nhường đó, khủng khiếp đến muốn nôn mửa. Vừa về đến nhà là em đã nhốt mình ngay vào trong nhà tắm, đứng trước lavabo mà ói lên ói xuống tất cả những thứ dịch vị còn sót lại trong dạ dày. Em điên cuồng vốc nước lên rửa mặt, áo em nhanh chóng bị ướt sũng. Em đã ráng sức kìm nén từ cái lúc mà thấy hắn cho tới giờ, ấy vậy mà cơ thể em vẫn chưa thể ngừng run rẩy.

Senju ngước mặt lên nhìn vào gương, thần hồn em điên đảo ít nhiều cũng đã dần bình tĩnh lại. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giữ cho tâm trí bản thân được dịu xuống. Mắt em dần nhìn được rõ hơn, trái tim cũng đã bắt đầu chịu đập chậm lại.

Rồi bất chợt... đôi mắt đó bỗng dán chặt vào gương. Đáng lẽ ra, trong gương chỉ nên hiện lên mỗi một khuôn mặt thấm đẫm đầy nước của em thôi. Thế mà bằng cách nào..? Phản chiếu qua đôi mắt em, khuôn mặt đó... lại biến thành khuôn mặt hắn. Những giọt nước không màu bỗng dưng lại chuyển sang màu đỏ tươi... Kẻ mang đôi mắt giống em với mặt mày vô cảm, lạnh lùng nhìn thẳng vào em...

_ ÁAAAAAA!!!

Senju quơ tay nắm lấy cục xà phòng gần đó mà ném về phía chiếc gương. Bóng gương nhanh chóng bị mờ đi, trả lại ảnh thực lúc ban đầu của nó. Là do chiếc gương sao? Không, vốn dĩ từ nãy đến giờ, nó chỉ phản ánh lại duy nhất một mình hình ảnh của em mà thôi. Vậy hắn ở đâu ra...?

Senju ngồi cúi xuống, hai tay em ôm lấy đầu. Em sợ hãi không dám ngước lên nhìn bất cứ thứ gì nữa.

"Mày... mày điên rồi Senju!... Mày điên rồi..."

Senju hét lớn với thứ suy nghĩ trong đầu. Em hét to để lấn át đi thứ suy nghĩ đó, hét thật lớn như muốn tra tấn hành hạ cổ họng của bản thân.

Em đau đớn quá... đau lắm...

"Tại sao..? Mày còn hi vọng cái gì...?"

Em đã hi vọng điều gì...?

"Tại sao...? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà..."

Vậy em đã hi vọng điều gì...?


Em đã hi vọng một người... hi vọng và mong chờ... Haruchiyo...


Sanzu sẽ không bao giờ dùng ánh mắt yêu chiều đó để nhìn em, nhưng Haruchiyo thì có...

Sanzu sẽ không bao giờ dùng giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp đó để ngỏ lời quan tâm em, nhưng Haruchiyo thì có...

Sanzu sẽ không bao giờ âm thầm mà cất giữ cẩn thận cái tấm hình bị rách cho đến tận bây giờ, cái tấm hình mà trong đó có những con người gần như đã hủy hoại anh, tàn phá anh. Nhưng... Haruchiyo thì có...

Sẽ chỉ có thể là Haruchiyo mà thôi...

Nhưng...

Em nhớ Haruchiyo, nhưng lại hận Sanzu.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ