5

255 23 2
                                    

Warning: Chap này khá angst, và cũng có cảnh 17+ nhẹ rất nhẹ (chưa phải 18 đâu nha mấy má ơi). Hãy chuẩn bị tinh thần trước khi đọc hoặc cân nhắc trước khi xem. Author sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào cố tình bơ cảnh báo. Enjoy.

--------------------------------------------------------


*Tút tút*

Bánh xe dần chậm lại, dừng ngay bên vệ đường. Đèn đường tỏa ra trong đêm tối mờ, nhấp nháy nhấp nháy trên cái bóng của những con thiêu thân.

*Tút tút*

Tiếng khóa xe bật ra, người bên trong cũng luồn người bước ra ngoài. Bóng gã mập mờ dưới ánh đèn vàng nhạt tựa trong suốt, đồng thời cũng rõ một chút bởi thứ ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại, từ chiếc điện thoại mà gã cầm trên tay đó.

Đêm đen ập xuống đổ bóng cho đường góc khuôn mặt gã. Đường quai hàm sắc nhọn, đôi môi lạnh ngắt khô héo, đôi mắt khép hờ như sắp sập, mệt mỏi bởi cái giá lạnh đêm khuya. Nhưng con ngươi đó đen kịt, ánh nhìn đó bén ngót.

*Tút tút*

Bén ngót hướng về lầu hai của căn nhà trước mắt kia.

Mi mắt gã cụp xuống, nhìn lại về màn hình. Ngón tay gã chuyển động, gã bấm gọi lại cho em. Mikey nghiêng người ra sau, tựa lưng trên xe, một tay gã để điện thoại kề bên tai, một tay gã luồn vào túi lấy ra một điếu thuốc.

*Tút tút*

Gã lại nâng mắt nhìn lên cánh cửa nơi ban công tầng hai. Gã đặt điếu thuốc hờ vào giữa đôi môi nhạt nhòa hương vị, và cả màu sắc. Gã kiên nhẫn đợi, đợi trong cái buốt giá của gió trời, trong cái rợn người của màn đêm. Đêm hôm nay không sao, không trăng, đen kịt, như màu mắt gã. Âm thanh thì chỉ có tiếng gió rít, tiếng chó sủa đâu đó trong những căn nhà cách đây mấy căn, tiếng mèo kêu da diết trên mái nhà cao, và tiếng âm thanh lập trình máy móc phát ra từ chiếc thoại.

_ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng...

Phát lạnh.

Mikey nghiến răng. Gã tắt điện thoại, nhét nó lại vào trong túi, đồng thời cũng lấy ra cái bật lửa. Che tay lại, rồi châm điếu thuốc đó lên. Khói tỏa ra từ phần đầu bắt lửa, nhanh chóng tan đi vào hư không theo cơn gió lạnh lùng thổi ngang qua nơi này. Mikey rít một hơi thật sâu, chấm hồng đầu điếu thuốc cũng theo đó mà đỏ rực lên, nhưng chỉ vài giây sau là nhạt đi, nhạt đi sau khi gã phà ra hơi thở nồng mùi nicotine của gã.

Đôi mắt đó lại hướng lên, nhìn lên một cách vô hồn vô cảm. Con ngươi tối tăm không một đốm sáng, tựa như giấy nhám, đen, thô, vằn vện sự phẫn nộ. Gió lại lay qua, mái tóc trắng xơ xác lại rũ xuống vài cọng trên trán, như cố ý che đi rồi lại vén ra, làm thoắt ẩn thoắt hiện cái đôi mắt hệt như dã thú của kẻ điên loạn.

Gã tự hỏi em đang làm gì mà không bắt máy gã?

Đang ngủ?

Đang thức đêm ngồi bên máy tính làm việc?

Hay... lại đang làm gì đó mờ ám sau lưng gã?

Mikey căm phẫn nghiến chặt điếu thuốc lá giữa hai hàm răng, vị đắng ướm thẳng lên đầu lưỡi, nhưng Mikey vẫn chưa nhả nó ra. Gã hít một hơi thật sâu, khiến điếu thuốc cháy nhanh hơn, tàn lửa bắt đến gần môi gã hơn, rồi gã mới nới lực. Mảnh tàn rơi xuống đất, chỉ còn một vị đắng thuần túy đọng lại, đắng thấu tận tâm can.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ