XXX

366 34 2
                                    

_ Bé mèo này là của cậu hả?

_ Ừm... không phải đâu.

Senju khẽ lắc đầu, trong khi bé mèo thì liên tục dụi dụi vào tay em. Cậu trai đó ngồi xổm xuống, tay đỡ lấy má, nghiêng đầu cười mỉm nhìn Senju.

_ Vậy mà nó quấn cậu ghê á! Hẳn là thích cậu lắm.

_ Cậu nghĩ vậy hả..?

Em khẽ xách tay bé mèo lên, quơ quơ giỡn giỡn với hai cái tay nhỏ xinh đó. Mèo con chúm chím chiếc miệng nhỏ xinh, "meo meo" nhiều tiếng khiến ai nghe thấy cũng phải tan chảy. Hai bàn tay như hai quả măng cụt ngả vàng mềm mềm xinh xinh, phồng lên rồi nhỏ lại như muốn cầm nắm một thứ gì đó. Đệm thịt vươn tới chạm vào má em, phồng ra rồi thu lại như đang xoa bóp, nịnh nọt. Senju thích bé mèo này quá!

_ Cậu sẽ nuôi nó chứ?

Cậu trai ngồi bên cười khúc khích hỏi sau khi nhìn "hai người họ" đùa giỡn với nhau. Senju đưa đôi mắt xanh nhìn kỹ vào cậu trai ấy. Cậu ấy có mái tóc đen láy phủ trên phần gáy bị cạo đi, có một cái khuyên tai trên tai trái. Giao diện thì nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng cậu có một khuôn mặt trẻ măng như sinh viên và một đôi mắt ngả xanh dịu dàng và thân thiện. Senju nhìn cậu này, và chẳng mấy chốc đã buông lỏng cảnh giác mà cười theo.

_ Cũng muốn lắm... nhưng mà chắc không được đâu. Hiện tại hoàn cảnh gia đình tôi hơi...

Senju cụp mi, lộ ra ánh nhìn tiếc nuối và miễn cưỡng. Em nghĩ, hiện tại em đang rơi vào trong tình thế mà đến bản thân cũng chưa chắc đã lo xong, rước thêm một bé mèo về mà thiếu trách nhiệm với nó thì thật đúng là tội lỗi, càng huống hồ, em lại thích bé mèo này lắm. Nhưng chỉ thích thôi thì không đủ, luôn luôn là như vậy.

Bé mèo nhỏ nhắn với bộ lông màu nắng, với cái mặt chảnh đúng nghĩa của một con mèo. Ấy vậy mà ấm áp đáng yêu, gần gũi và nhạy cảm với mọi cử chỉ yêu thương của con người, của Senju. Senju... chẳng hiểu sao lòng em bỗng dậy lên cái cảm giác muốn ấp ủ nó, muốn bảo vệ nó, muốn yêu thương nó... Muốn giữ cho mắt nó còn lấp lánh những đốm sáng, chứ đừng dập tắt rồi chìm mãi mãi vào đêm đen...

_ Này!

Senju chợt chìm đắm vào trong suy nghĩ và mớ cảm xúc hỗn độn lúc nào không hay. Em thất thần tựa như không sống một vài giây, khiến cho bé mèo và cậu trai kia vô cùng lo lắng.

_ Meo!

_ A...! Xin lỗi... tôi chỉ đang nghĩ...

Cậu ấy đã thôi nở nụ cười, giờ Senju mới để ý. Cậu di mắt nhìn xuống cái cục bông màu vàng nhạt đang nũng nịu đòi em bế lên, rồi lại chợt phụt cười.

_ Haha! Nhìn nó kìa! Quấn cậu đến vậy... tôi nghĩ là nó cũng không muốn ai ngoài cậu làm chủ nhân của nó đâu.

_ Nếu được tôi cũng không muốn đưa nó cho ai. Nhưng thật sự...

Cái vẻ buồn hiu hiện rõ mồn một lên khuôn mặt em, mà em cũng chẳng buồn giấu nữa. Cậu trai ấy quan sát nét mặt của em, khóe môi cũng bớt cong đi và ánh mắt cũng dần hướng xuống. Chợt, đôi mắt đó sáng lên, như lóe ra một tia suy nghĩ nào đó.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ