XXV

443 51 4
                                    

Sanzu đứng bật dậy khỏi ghế, tay chống lên mặt bàn mà nổi lên đầy gân xanh, mồ hôi lạnh của hắn thì chảy ra đầm đìa trên mặt. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào cái khung hình nhỏ đó, hắn đứng bật dậy và đã đứng ở cái thế đó từ cái lúc mà Senju đâm dao vào người Ace cho đến tận bây giờ rồi.

Mãi cho đến khi Mikey đưa Senju đi, hắn đứng coi mà lòng vẫn cứ rối bời. Hắn không cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng, tức giận hay là bất cứ một thứ cảm xúc gì khác. Lòng hắn rối lắm, rối như có hàng trăm nút thắt trong lòng cuộn lại với nhau vậy, vốn đã rối rồi mà giờ còn rối hơn.

Sanzu cắn môi đến chảy cả máu, nhưng hắn không thấy đau, chỉ thấy vô cùng khó chịu.

Kokonoi thấy mà bất lực. Nhìn sơ thôi cũng đủ biết là tâm trạng Sanzu đang vô cùng tồi tệ rồi, ấy vậy mà Kokonoi còn kháy vào nữa.

_ Vừa lòng chưa?

Hắn nói với cái giọng trêu ngươi, mỉa mai hết sức. Sanzu chẳng nói chẳng rằng, chẳng nhìn chẳng liếc, hắn cứ thờ ơ mà đứng ngây cả người như vậy. Kokonoi vẫn tiếp tục nói.

_ Rốt cuộc thì cô ta không "bẩn tay", mà cũng chẳng "bẩn thân". Mikey cũng đã nhẫn nhịn không xen vào cho đến khi cô ta thật sự gặp nguy hiểm. Kết cục là cả hai đều đã vượt qua thử thách, chỉ có mày...

Kokonoi liếc nhìn hắn ta thương hại.

_ Nói là thử thách Mikey và Senju, nhưng cuối cùng thứ bị thử thách lại chính là cảm xúc của mày. Và mày đã không vượt qua được nó... Tức cười chưa?!

Bi kịch đến nực cười, thê thảm đến đáng thương, Sanzu hiện tại chính là đang rơi vào trong tình cảnh đó. Môi hắn mấp máy, do dự mà nói ra thành lời.

_ Đã rất ổn... tao đã thật sự sống yên sống ổn khi mà không có nó...! Mắc gì nó phải trở lại?! Và mắc gì cái mớ cảm xúc mà tao chôn vùi trong lòng lại bị đào lại khi mà có nó?! MẮC GÌ??!

Đó chính là mâu thuẫn trong lòng hắn.

_ Tao nên ghét nó..! Tao nên hận nó! Vì nó mà tao không hạnh phúc, vì nó mà tao đau khổ.

Chưa hết...

_ Nhưng... tao lại không kìm được mà muốn quan tâm đến nó...! Cái tên "Haruchiyo" chết tiệt, chính hắn đã bóp nghẹn tim tao khi mà tao muốn ghét nó.

Là hắn đang mâu thuẫn với chính mình. Là hắn không biết phải đối với em như thế nào mới phải... Lý trí ép hắn phải hận em, trái tim lại kêu hắn phải thương em. Nếu cứ tiếp tục mâu thuẫn như vậy, e rằng hắn sẽ đánh mất cả chính mình.

Chính vì thế, mà hắn nghĩ ra cái kế hoạch này.

Cái vấn đề mà hắn có với em, là vì em quá "sạch sẽ", trong khi chính em lại người đẩy hắn vào vũng bùn lầy dơ bẩn. Vậy nếu chỉ cần kéo em xuống vũng bùn này cùng hắn, hắn trả thù được em, hiềm khích giữa em và hắn cũng sẽ biến mất.

Sanzu chọn thỏa mãn lý trí trước, thay vì là trái tim. Và rồi khi mọi chuyện đã xong xuôi, mối hận của hắn với em cũng sẽ không còn sâu đậm nữa, đến lúc đó, hắn có thương em thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa cả.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ