3

376 27 7
                                    

Em cúi người xuống, dìu người gã lên. Mikey còn đang ngơ ngác, nhất thời chưa phản ứng được nên gã cứ thế mà thuận theo em. Cơ thể gã nặng nề dựa vào Senju, khuôn mặt cả hai sát gần nhau như chả có cái được gọi là "khoảng cách". Senju nhăn mặt.

_ Rốt cuộc anh uống bao nhiêu vậy?

Trán em nâng lấy trán gã, và rồi Senju hoảng hốt.

_ Anh sốt rồi?!

Mikey uể oải, gã khẽ nâng tay ra khỏi vai em, rồi đứng cách em ra một chút. Gã liêu xiêu bước đi, tiến tới chỗ giường em. Và rồi không nói một lời nào, gã ngả người nằm xuống giường em luôn. Đôi mắt gã nhắm nghiền. Hơi thở thì nóng rực, lồng ngực thì phập phồng một cách nặng nề thấy rõ. 

Senju khoanh tay, nghiêng mặt nhìn gã. Rồi em thở dài, lắc đầu. Em khẽ khàng ngồi xuống giường, ngay bên cạnh kẻ mỏi mệt như sắp chết kia. Sau đó thì, em chả làm gì cả, chỉ ngồi yên như vậy. Senju ngồi với đôi mắt nhìn xuống dưới, với đôi chân nghịch ngợm tung tăng nhẹ trên không trung, giữ cho không chạm đất. Em giữ một khoảng lặng như vậy, có thể là vì muốn cho gã một vài giây nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể vì muốn áp cái thân nhiệt mát lạnh của bản thân sang cho cái nhiệt độ râm ran của gã.

Rồi, đôi mắt em di nhẹ sang nhìn gã. Nhìn hơi thở của gã dần dịu đi, nhìn khuôn mặt gã dần lắng lại. Senju cười hiền từ, cất giọng nhỏ nhẹ.

_ Anh ổn không thế?

Giọng Senju mềm mại như lông vũ, quét tan đi cái nặng nề trên mi mắt gã, khiến đôi mắt gã từ từ hé ra. Gã đáp lại, nhỏ rất nhỏ, như chả muốn dùng sức để thốt lên.

_ Ổn...

_ Nhưng trông anh không như vậy.

Senju phản bác lại liền. Em ngồi xích vô, khoanh chân trên giường, hai tay buông lỏng đặt trên chân. Em làm ra cái bộ mặt đắc ý khi thâu tóm được gã, đâu đó cũng có phần non nớt như một đứa trẻ thật thà hỏi chuyện.

Mikey quay qua nhìn em xong, thì lại quay đầu nhìn về chỗ cũ. Khuôn mặt gã tối sầm như chả thấy được đôi mắt, giọng gã nhỏ nhưng lại giống như đang gằn lại, nói một cách uất ức.

_ Dù không như vậy thì sao? Anh vẫn phải "ổn"... Anh không thể không "ổn", anh buộc phải như vậy... Anh là mọi thứ, là uy quyền, là sức mạnh, là niềm tin và là nỗi sợ... Không thể nào lung lay dù chỉ một chút, bởi chỉ cần một chút thôi... mọi thứ đều có thể vỡ ra, sụp đổ... Anh phải... "Mikey" phải... nhất định phải như vậy...

Gã nói như đứt quãng, như chữ được chữ không. Nhưng Senju, dường như nghe hiểu hết. Em mỉm cười, tay nhỏ khẽ với tới, đặt lên khuôn mặt gã, hướng cho gã nhìn thẳng vào mắt em. Đôi bờ mi dịu dàng gập xuống, kéo lên, như muốn làm yên lòng người đối diện.

_ Anh có thể kể cho em mà..!

Tròng đen sâu hút của gã dường như dao động, sau khi thấy được nụ cười chớm nở hồng hào như đóa đào xuân của em. Gã khẽ nhắm mắt lại, rồi ngồi bật dậy.

_ Đúng là cũng có chút khó khăn...

Mikey ngồi hướng về phía em, rồi tiếp tục cất lời.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ