6

303 20 1
                                        

Đã năm ngày kể từ ngày đó, gã và em không hề nói chuyện với nhau.

Không hề tương tác, hạn chế chạm mắt, không hề đụng mặt. 

Hai ngày đầu, Senju trốn biệt ở trong nhà. Mikey biết vì gã đã hỏi Sanzu. Sanzu nói là vì em không khỏe, có vẻ bệnh khá nặng, bệnh gì thì trời biết đất biết chứ hắn không thèm biết. Và dù hắn có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lôi em ra khỏi nhà được. Vẻ mặt của hắn lúc nói những điều đó trông có vẻ khá lạnh lùng, đờ đẫn và vô tâm, như thể hắn chỉ nói ra là vì Mikey muốn biết. Nhưng đương nhiên Mikey cũng biết.

Hắn không hề thoải mái khi nói cho gã nghe những điều này. Không phải là hắn đang nói dối hay gì, mà là không muốn nói cho trọn, cho đủ.

Đến ngày thứ ba, Sanzu đi nhận nhiệm vụ thay cho em. Thông thường, thì khi đi nhận nhiệm vụ là sẽ phải đến gặp Kokonoi và Mikey. Sức khỏe Senju đã ổn, sẵn sàng để tiếp tục làm việc trở lại. Nhưng thứ mà Kokonoi thắc mắc, là sao Senju không tự đi mà lại phải nhờ Sanzu lấy dùm. Hắn cứ thắc mắc, Mikey im lặng không nói gì.

Đến ngày thứ tư, Senju đã lết được đến trụ sở, nhưng lại bám dính lấy Sanzu. Cứ như là hình với bóng, em nhất quyết không rời Sanzu nửa bước, cứ sáp sáp đứng gần hắn ta. Chỉ trừ khi mỗi lần Sanzu lên lầu, là Senju sẽ ngoan ngoãn đứng dưới chờ hắn. Mikey sẽ đứng ở trên, lấp ló trên dãy lan can, chằm chằm hướng mắt nhìn xuống. Gã biết là em biết, biết cái ánh nhìn khó tả của gã. Tuy vậy, vẫn không có lấy một tương tác nào. Chỉ chờ cho Sanzu đi xuống, là Senju kéo tay hắn đi luôn.

Đến ngày thứ năm.

Khuôn mặt Senju đã rạng rỡ hơn, tươi tắn hơn. Mái tóc bồng bềnh mềm mại và xoăn nhẹ, rung nhẹ và bung nở như cánh đào thướt tha mỗi lần mà em khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt thì sáng ngời, xanh mướt như tàu là mới, lấp lánh ánh sương mỗi lần em kéo mi chớp mắt. Đôi môi nhỏ hồng hào như thể tự nhiên đã có màu như cây kẹo mút, trông dịu dàng, và lại càng ngọt ngào hơn mỗi lần em nở nụ cười tươi.

Đó là Senju trong mắt gã. Trong cái tròng mắt tối đen, sâu như vực thẳm đó, có tồn tại một bóng hình đẹp đẽ vô cùng, hoàn toàn không thể đứng cùng trong một thế giới.

Đôi khuỷu tay gã đặt lên lan can, nét mặt gã giãn ra, hơi nghiêng người ra một chút để nhìn xuống phía dưới.

Senju đang nói chuyện rất rôm rả với các cốt cán Phạm Thiên. Em, một cô gái mỏng manh xinh đẹp, vây xung quanh bởi năm, sáu thằng đàn ông, mà vẫn cười tự nhiên không hề mảy may để ý gì. Mochizuki nói một lời, em cười nhẹ đáp lại một câu. Ran khịa lấy một cái, em khoanh tay nhếch mép khịa lại chứ cũng chẳng vừa. Rindou làm tới đập vào lưng em, em dùng gót chân đạp thẳng vào mũi giày hắn khiến hắn hét lên đau điếng. Kakuchou cười nhẹ, lắc đầu lên tiếng nhắc nhở, em đưa tay lên che miệng cười khẩy, xong nhún vai giả đò ngó lơ.

Sanzu gằn chất giọng trầm, như lên tiếng quở trách, Senju khoanh tay phồng má không cam tâm, không phục, nhưng cũng không có ý là đáp lại.

Mikey vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới như thế. Không chớp mắt, cũng không có chút dao động, chỉ có biểu cảm khuôn mặt thay đổi, càng lúc càng đen hơn. Một tay gã buông thõng xuống, nắm chặt lòng bàn tay lại.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ