XXII

498 57 20
                                    

Cái ngày mà em đến bar cùng Sanzu và Mochizuki, Senju cãi lộn đối đáp với Sanzu nguyên một buổi trời. Càng nói với hắn thì em càng bất lực, bất lực với chính bản thân mình. Em ghét thứ cảm xúc khó chịu và hỗn loạn này cứ xộn xạo trong lòng em, em không chịu nổi. Senju nốc lấy nốc để những ly rượu ngọt cay nồng như muốn đốt cháy cả dạ dày, đốt cháy cả tâm tư. Uống đến hoa cả mắt, đỏ cả mặt, uống đến say mèm mà còn buông lỏng cả cảnh giác.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của em khiến cho Sanzu phiền lòng. Hắn thở dài, rồi khẽ cúi người, kêu Mochizuki đặt em lên lưng. Hắn thật sự rất khó chịu, nhưng vẫn phải ráng cắn răng mà cõng em ra xe.

"Nếu mày mà cứ tiếp tục như này thì sẽ có ngày mày bị người ta giết mất"

Hắn đặt em vào xe rồi khẽ nhìn em, vừa nhìn vừa nghĩ.

"Đúng là trẻ con"

...


Thân xác em rã rời, đứng ở dưới nhìn lên bậc thang dài mà không khỏi phải ngán ngẩm. Mọi thứ đều trở nên thật mờ ảo và nhiễu loạn qua đôi mắt của em, chỉ bởi hơi say của thứ rượu mạnh mà em mới uống ban nãy. Senju tựa người vào tường, do dự không biết nên bước lên chân nào trước.

Mochizuki ráng gồng sức nhịn cười. Khuôn mặt Sanzu nhăn lại, hiện hẳn sự chán nản và ghét bỏ với em. Hắn thở dài một hơi, rồi tiến nhanh tới đằng sau em. Bất chợt, một tay hắn đặt lên lưng em, nhẹ nhàng ngả người em xuống rồi nâng bế em lên. Senju hoảng hốt sợ té nên vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt em lim dim mơ màng, chưa định hình được rõ chuyện gì vừa xảy ra. Một mắt em nhắm tịt, mắt còn lại thì nheo nheo ráng nhìn cho rõ khuôn mặt thân quen đó. Senju thấy hắn, nhưng em không đẩy hắn ta ra như mọi khi, em mệt rồi. Em chỉ buông tay rời khỏi cổ hắn, rồi nằm thu lại vỏn vẹn trong lòng như một đứa trẻ.

Sanzu chả thể nói gì, mà hắn cũng chả muốn biểu lộ ra gì nhiều. Hắn không biết nên làm gì với em mới đúng, cũng chẳng biết bản thân muốn làm gì.

Hắn đưa chân đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn bao quát căn phòng trong một khắc rồi mới chậm rãi đặt em xuống giường. Khi hắn đã toan quay đi, vô tình những ngón tay của em níu nhẹ lấy tay áo hắn. Rất nhẹ như chỉ vô tình sượt qua, ấy vậy mà hắn để ý.

Sanzu nhìn em. Khuôn mặt em nghiêng sang một bên, khẽ thở nhẹ. Hơi thở đậm mùi nồng của thứ rượu mạnh, lồng ngực em cứ thế chuyển động đều theo từng nhịp thở. Khóe mi em bỗng rưng rưng đọng lại vài giọt trong suốt long lanh như hạt sương đêm. Senju mím môi trong sự khó chịu đang ám dần trên toàn cơ thể.

Không rõ vì lý do gì mà hắn vẫn chưa thể quay đầu rời đi. Không phải vì muốn ngắm nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của em lúc bấy giờ, càng không phải vì bị thu hút bởi thứ mùi hương của sắc dục đang tỏa ra nồng nàn từ thứ sinh vật khác giới kia. Chỉ đơn giản là không muốn rời... chỉ đơn giản là một cơ hội hiếm hoi để quan sát cho thật kĩ cái khuôn mặt đó, rồi lòng hắn sẽ tự hỏi, khuôn mặt đó... có khác gì với khuôn mặt năm xưa của em hay không...?

"Chả thể nhớ nổi..."

Tại sao khuôn mặt của em trong kí ức hắn lại trở nên mờ nhạt như vậy..? Hắn không tài nào nhớ được, dù cho có cố gắng lục tìm trong từng kẽ hở của kí ức thì cũng không thể nhớ nổi.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ