II

1.5K 127 6
                                        

"Nii-san...?"

Đôi mắt em trợn to.

"Tại sao sắc mặt anh... lại trông khó coi đến như vậy?"

_ Anh... Anh xin lỗi... Senju...! Anh.. sai rồi... thật sự sai rồi...!

Takeomi run rẩy nắm lấy tay em, miệng anh không ngừng thốt ra những lời hối lỗi. Ngay khoảnh khắc đó, tim em như thể ngừng đập. Cổ họng em khô khốc không nói nổi nên lời. Em không dám tin vào những gì mà đôi tai mình vừa nghe, Senju không thể chấp nhận nổi.

_ Em phải đi, Senju! Đi và đừng bao giờ trở về.

Senju bàng hoàng.

"Tại sao... nii-san?"

--------------------------------------------------------

_ Ê mày dậy chưa, Senju? Tao vào nha.

Mới sáng ngày ra mà Sanzu đã làm om sòm hết cả lên. Hắn thậm chí còn không thèm đợi sự cho phép của Senju mà đã xông thẳng vào phòng. Nhưng... lại không thấy em ở trên giường.

"Không thể nào! Người của Phạm Thiên ở đây canh gác cả đêm. Làm sao mà nó...?"

Trong lúc liếc nhìn bao quát lại căn phòng, mắt hắn va phải một thứ gì đó đang khẽ động đậy trên chiếc ghế sofa ở gần cửa sổ.

_ Mày bị ấm đầu hả Senju? Có giường không nằm, nằm đây làm m* gì?

Sanzu cộc cằn hất hẳn tấm chăn của em lên, thì bị em níu giật lại. Senju khó chịu vì sự điềm nhiên như không của hắn ta. Lao vào phòng em còn chưa đủ lại còn lên mặt dạy đời em? Senju thẳng chân đá vào bụng hắn một cái, làm hắn loạng choạng suýt ngã.

"Cái con nhỏ này...!"

Sanzu nhìn em. Trông em bây giờ như một chú nhím nhỏ đang xù lông xù cánh lên vậy. Dù là bất kể lúc nào, kể cả khi mới lơ mơ thức giấc, thì em cũng không hề có ý định cất những cái gai kia đi.

Hắn thản nhiên đưa tay phủi bụi, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi đồng thời còn trừng mắt nhìn Senju.

_ Lo mà sửa soạn đi để tao còn đưa mày đi mua đồ.

_ Đồ gì?

Senju ngồi thu lại một góc cạnh thành ghế. Khuôn mặt em mệt mỏi, cau có, giận dữ liếc nhìn hắn ta.

_ Mày từ Mỹ về đây chắc chẳng mang gì ngoài cái tấm thân của mày đâu ha! Chuẩn bị nhanh đi, tao chờ mày trước cửa khách sạn.

Hắn vừa nói, vừa quay lưng đi về phía cửa phòng.

_ À, đồ mày thay tao để trên giường đó! Mà không muốn mặc cũng được, mày như nào mà chả đẹp.

Sanzu nở một nụ cười châm chọc, thì bị Senju cầm ngay cái gối chọi thẳng vào mặt. Khuôn mặt em hiện hẳn dòng chữ "CÚT RA NGOÀI" mà không cần nói thì hắn cũng biết điều mà cút thẳng.

Senju thở dài nằm lăn xuống ghế. Chưa bao giờ mà em lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với hiện thực như lúc này. Đinh ninh tự nhủ suốt đêm qua rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng quả nhiên không phải. Đầu em từ hôm qua tới giờ vẫn cứ đau như búa bổ. Mặc dù không có tiền án về bệnh thần kinh nhưng em nghĩ em sắp điên đến nơi rồi. Rốt cuộc em đã sống như thế nào mà lại bị ép phải chấp nhận cái thực tế nghiệt ngã như thế này cơ chứ...?

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ