— Uy! Ta nói ngươi đó. Ngươi đụng phải ta đó, ngay cả một lời nói xin lỗi cũng không nói.
Tiểu thái giám thấy Lâm Duẫn Nhi từ đầu đến cuối chỉ mải đánh giá chính mình, trong lòng liền có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy.
— Tiểu đệ đệ, lời này ngươi nói sai rồi. Ngươi nhìn ta đang nhắm mắt dưỡng thần đi trên con đường của chính ta, ai biết được ngươi trong lúc vô tình đụng vào ta. Ta còn không có kêu ngươi xin lỗi a, ngược lại ngươi còn muốn ta xin lỗi ngươi. Rồi lại nói, lúc ta đi ở chỗ này căn bản không gặp ngươi, ngươi đột nhiên thấy liền đụng vào, có phải có ý đồ muốn lừa dối hay không?
Lâm Duẫn Nhi làm bộ vàng thật không sợ lửa, nhếch nhếch lông mày lên, hai cánh tay khoanh ở trước ngực, không hề coi tiểu thái giám này ở trong mắt.
— Ngươi . . . Ngươi . . . Ngươi . . .
Tiểu thái giám bị nàng nói không phản bác được. Không nói gì khác, đầu tiên là tốc độ nói chuyện của Lâm Duẫn Nhi quá nhanh, thật không dễ dàng có thể nghe thấy mấy chữ, lại còn không rõ là có ý gì. Thấy tiểu thái giám chỉ biết nói "ngươi . . . ngươi . . . ngươi . . ." Lâm Duẫn Nhi cũng không đành lòng tiếp tục gây khó khăn cho hắn, giọng nói liền trở nên hòa hoãn:
— Tiểu đệ đệ, ngươi đừng có "ngươi . . . ngươi . . . ngươi . . ." nữa. Vừa rồi coi như là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi được không. Ngươi cũng đừng quá để ý, ta vừa tới đây không bao lâu, nên rất nhiều thứ cũng không hiểu lắm.
— Được rồi, được rồi, ngươi đã nói như vậy, chuyện này liền quên đi.
Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, làm bộ dạng ta còn vào cung sớm hơn ngươi a.
— Vậy trước tiên cám ơn ngươi. Đúng rồi tiểu đệ đệ, ngươi tên gì?
— Đừng gọi ta là tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ, ta gọi là Tiểu Đồng Tử.
Tiểu thái giám có chút không vui liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái.
— Nga nga, Tiểu Đồng Tử đúng không. Ngươi gọi ta là Tiểu Duẫn Tử đi.
Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ vào hòn giả sơn ở bên cạnh, cười nói với Tiểu Đồng Tử:
— Ngươi nhìn xem, ta mới đến cái gì cũng đều không hiểu, nếu ngươi không vội thì theo ta trò chuyện một chút đi. Thuận tiện theo ta nói chuyện giết thời gian.
— Cũng được, nhìn ngươi ngay thẳng đàng hoàng, nhưng mà chúng ta không thể nói chuyện ở chỗ này, nếu như bị các chủ tử nhìn thấy nhất định chúng ta sẽ bị trách phạt.
Tiểu Đồng Tử nhìn ra bốn phía, vội vàng lôi kéo tay áo của Lâm Duẫn Nhi trốn vào phía sau hòn giả sơn, nói:
— Tiểu Duẫn Tử, ta nói với ngươi nga, chúng ta là nô tài, có những việc có thể làm, cũng có những việc không thể làm, quan trọng nhất là phải hiểu được cách đoán tâm tư của các chủ tử. Không nên nói những lời không thể nói, có thể nói cũng không nên nói ra.
Tiểu Đồng Tử dùng thanh âm đầy tinh tế nói nhỏ bên tai Lâm Duẫn Nhi, làm cho lỗ tai Lâm Duẫn Nhi ngứa một trận.
Nên nói hay không? Đây là chuyện của các ngươi, dù sao ta cũng không cần hầu hạ người khác, những chuyện này không liên quan tới ta. Lâm Duẫn Nhi cười ha ha ở trong lòng, nàng muốn giết thời gian chính là giết thời gian, chuyện tình trong hậu cung cũng không phải chuyện của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
RomanceBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...