Đối mặt với một nữ tử dung mạo khuynh thành đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Lâm Duẫn Nhi, hai người bịt mặt nhìn lẫn nhau một lát , sau đó đều chỉa kiếm về phía Quyền Du Lợi, ngữ điệu trách mắng mang theo một chút âm lãnh: "Nữ nhân từ đâu tới? Đừng có ở đây xen vào việc của người khác, mau rời đi! ! !"
"Xen vào việc của người khác? Hoàng cung là nơi để cho các ngươi làm càn sao? !" Quyền Du Lợi giận dữ, khuôn mặt bịt kín một tầng băng sương. Nàng cũng không vội vã động thủ, hai người trước mắt này nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã biết là hai tên vô dụng ngu ngốc, cùng đám người lần trước xuất hiện ở Động Đình các kia rõ ràng là thực lực kém xa.
"Khuyên ngươi mau mau rời đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí ! ! !" Một trong hai tên bịt mặt lớn tiếng nói, mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chậm rãi chảy xuống, khí tràng của nữ tử trước mắt này là không thể khinh thường. Biết rõ thực lực của đối phương cao hơn mình, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì giả bộ mạnh miệng.
"Bớt sàm ngôn đi, muốn động thủ thì lên! ! !" Quyền Du Lợi tiến lên từng bước, mắt thấy mũi kiếm của bọn hắn sắp chạm vào vai mình, Quyền Du Lợi linh hoạt nghiêng người né khỏi mũi kiếm, trước khi một tên kịp đổi sang chiêu khác đã nhấc chân tung cho hắn một cước, người bịt mặt lập tức văng ra hơn một thước. Nội lực thâm hậu, người bịt mặt từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên, lấy tay che ngực, đó là nơi vừa rồi Quyền Du Lợi đá trúng, hiện tại đã bắt đầu vỡ vụn đau đớn. Phốc, máu tươi phun ra, người bịt mặt biết thực lực của nàng cao hơn mình, lại không nghĩ rằng Quyền Du Lợi quá mức lợi hại như vậy, chính mình không tránh thoát công kích của nàng không nói, còn chật vật ói ra một ngụm máu tươi.
Tình huống không hay ho, tẩu vi thượng sách! ! !
Người bịt mặt ôm lấy ngực dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng bọn, sau khi đã hiểu được ý nhau, hắn lại hung tợn chỉ vào Lâm Duẫn Nhi đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, thanh âm vô lực nói: "Ngươi chờ đó cho ta! ! !" Hai chữ 'cho ta' còn đang kéo dài vang vọng, hai người đã trốn mất không thấy bóng dáng.
Người bịt mặt biến mất, hai người còn đứng ở nơi đó lại không hiểu vì sao mà cảm thấy xấu hổ. Lâm Duẫn Nhi hơi hơi nghiêng đầu tự hỏi gì đó, ánh mắt lại thủy chung không rời khỏi Quyền Du Lợi, tựa hồ chỉ cần nhìn Quyền Du Lợi là nàng đã có thể tìm được đáp án của vấn đề. Một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, thông minh như Quyền Du Lợi, nàng tự nhiên biết ánh mắt cực nóng kia là từ đâu mà đến. Trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên cảnh tượng hoan ái của Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên, chua xót quấy phá, càng nhiều hơn lại là một cảm giác khác thường làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
"Vì sao bọn họ có thể tránh qua thị vệ mà dễ dàng xông vào?" Trầm mặc hồi lâu, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên mở miệng, vuốt cái cằm trơn bóng lầm bầm lầu bầu: "Cả Trịnh Triều người biết tên của ta cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay , bọn họ cư nhiên biết ta gọi là Lâm Duẫn Nhi? Còn bắt ta giao ra Thiên Sách Quyết? Điều này hình như có chút kì lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
RomanceBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...