"Mưa rào có sấm chớp" mà Trịnh Tú Nghiên nói vẫn đang không ngừng rơi xuống, hai người trong nhà hoang cũng không nói lời nào . Lâm Duẫn Nhi cõng nàng một đường bây giờ có chút mệt mỏi, liền dựa vào vách tường nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát. Gió lạnh ẩm thấp từ cửa sổ nhà hoang thổi vào , Trịnh Tú Nghiên nắm thật chặt áo bào trắng của Lâm Duẫn Nhi đang khoác trên người mình , trên áo này tựa hồ còn lưu lại một chút mùi hương thảo độc đáo trên người Lâm Duẫn Nhi.
Bên trong cái chén bể có một con chuột chui ra , Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ đã đi theo sư phụ tập võ, ngay cả thích khách còn không sợ thì làm sao lại sợ con chuột nho nhỏ này. Chính là chỉ cần nhìn thấy con chuột cả người đầy bùn đất kia đang tò mò hướng nàng chít chít gọi bậy, trong lòng Trịnh Tú Nghiên liền một trận ác hàn. Nàng theo bản năng dựa dựa vào bên người Lâm Duẫn Nhi , cho đến khi Lâm Duẫn Nhi từ từ nhắm hai mắt cau chặt mày tức giận than thở:"Làm sao vậy ?", Trịnh Tú Nghiên mới ho nhẹ hai tiếng nói: "Ngươi mặc quá mức đơn bạc, ta dựa vào giúp ngươi. . . .sưởi ấm." Trịnh Tú Nghiên ở trong đầu vơ vét nửa ngày mới sâu kín phun ra cái từ này , nhìn con chuột chết tiệt kia , Trịnh Tú Nghiên thật sự không hy vọng nó tiếp tục tới gần, dù chỉ là thêm một bước cũng đừng.
"Áo khoác cũng cho ngươi ta đương nhiên mặc đơn bạc, ngươi cho là chỉ mặc buộc ngực thật sự không lạnh a!" Lâm Duẫn Nhi mạnh mẽ mút cái mũi , ánh mắt thủy chung nhắm chặt cọ vào trên người Trịnh Tú Nghiên , cánh tay tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng , khẽ lẩm bẩm :"Muốn ấm thì ta cho ngươi ấm , ngủ a!" Người này. . .Sao vô lại như vậy! Trịnh Tú Nghiên cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn đang ôm lấy eo mình , đỏ mặt nhưng vẫn duy trì tư thế vừa rồi , không nhúc nhích tùy ý nàng ôm.
Con chuột đầy người bùn đất đã rời đi tầm mắt của nàng , đến nơi khác đi tìm đồ ăn có thể no bụng , Trịnh Tú Nghiên chậm rãi thở phào một hơi, cảm giác nóng rực nơi eo làm cho nàng nhẹ nhíu mày . "Không lẽ là nhiễm phong hàn rồi ?" Trịnh Tú Nghiên không được tự nhiên đưa tay đặt lên trán Lâm Duẫn Nhi , nóng quá ! Nhìn khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng , Trịnh Tú Nghiên lập tức không biết làm sao. Nên làm cái gì bây giờ? ! Nên làm cái gì bây giờ? ! "Tỉnh tỉnh, ngươi phát sốt." Trịnh Tú Nghiên thấp giọng kêu gọi, hy vọng có thể khiến Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại.
"Mẹ, thực xin lỗi! Xin ngươi tha thứ ta, ta thật sự yêu nàng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . ." Mặc kệ Trịnh Tú Nghiên lay gọi như thế nào , Lâm Duẫn Nhi thủy chung nhắm chặt hai mắt, nàng gắt gao ôm lấy thắt lưng Trịnh Tú Nghiên , không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe mắt có nước mắt ẩm ướt chảy ra. Đây là có chuyện gì a? Nhìn nước mắt nơi khoé mắt Lâm Duẫn Nhi , Trịnh Tú Nghiên ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ mẫu thân nàng không muốn nàng cùng một chỗ với nam nhân nàng yêu sao ? Yêu nam nhân? Nàng yêu nam nhân? Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt Lâm Duẫn Nhi , trong lòng có chút cảm giác chua xót , chỉ là một chút , chợt lóe lên rồi biến mất.
"Khương Lạc , ta van xin ngươi, van xin ngươi đừng cùng nam nhân kia kết hôn. Hắn không xứng với ngươi, hắn thật sự không xứng với ngươi. . ." Lâm Duẫn Nhi tựa hồ lại mơ thấy giấc mộng khác , hai tay nàng ôm lấy thắt lưng Trịnh Tú Nghiên lại càng siết chặt , hai tay nóng bỏng nắm chặt y phục Trịnh Tú Nghiên tiếp tục thấp giọng nói: "Khương Lạc , Khương Lạc. . ..Ta không tin ngươi nói như vậy , ngươi là yêu ta đúng không? Khương Lạc , đừng rời đi ta. . .Ta đã sắp có đủ năng lực cho ngươi hạnh phúc. . .Khương lạc, ta yêu ngươi, đừng đi. . .Đừng đi. . ." Chân mày Lâm Duẫn Nhi càng cau càng chặt , thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại biến thành tiếng kêu khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
RomanceBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...