Chương 70: Tẩm cung

243 14 0
                                    


"Khanh khách. . .Khanh khách. . ." Người phía sau không ngừng cười khẽ, hai tay ôm eo Lâm Duẫn Nhi lại không an phận di chuyển về phía trước, thẳng đến lúc sờ soạng lên trước ngực nàng, Lâm Duẫn Nhi mới vô lực nhấc tay gỡ ra hai cánh tay kia, vẻ mặt mỏi mệt nói với người nọ: "Nô tài tham kiến Nhị công chúa."

Một thân váy dài đỏ rực như lửa làm cho người trước mắt càng thêm xinh đẹp, thân hình thướt tha nóng bỏng lộ rõ phong tư, đôi mắt đầy linh tính trước sau như một câu hồn người, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân cũng là vô hạn quyến rũ, ý cười giống như làm nũng, lại khiến cho nàng càng yêu mị đến tận xương tủy. Nữ tử giống Tô Đát Kỷ đến bực này, trừ bỏ yêu nghiệt Trịnh Tú Tinh thì còn ai vào đây? !

"Khanh khách. . .Còn nô tài nữa, nào có nô tài lớn lên mê người như ngươi nha~" Nói xong, Trịnh Tú Tinh vươn ra ngón tay dài nhỏ, nhẹ nhàng xâm nhập vào vạt áo trung y mỏng manh của Lâm Duẫn Nhi, thuận thế điểm lên một bên mềm mại của nàng. Sau khi cảm giác được thân mình Lâm Duẫn Nhi thoáng run rẩy một chút, lại không kiêng nể gì giải khai vạt áo, làm cho thân thể tràn đầy vết cắn của Lâm Duẫn Nhi bại lộ trong không khí lạnh lẽo.

Quả nhiên là nữ tử. Ngón tay Trịnh Tú Tinh dao động sờ soạng khắp người Lâm Duẫn Nhi, thưởng thức làn da trắng nõn mịn màng của Lâm Duẫn Nhi, mà mấy vết rắn cắn chướng mắt kia lại bị nàng cười cười loại bỏ ra khỏi mắt.

"Ngươi đủ rồi!" Lâm Duẫn Nhi có chút không thể nhịn được nữa, nàng hiện tại thân thể rất suy yếu, chịu không nổi Trịnh Tú Tinh khiêu khích như vậy. Hiểu rõ tân phận mình là nữ tử đã bị Trịnh Tú Tinh phát hiện, Lâm Duẫn Nhi chỉ là lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt câu hồn kia, không có chút e ngại nói: "Nếu đã biết ta là nữ tử, xin mời ngươi đừng tiếp tục đối với ta như vậy. Trong hoàng cung thái giám có cả đống lớn, ngươi nếu thật sự nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tìm thái giám khác ngoạn (*) đi, ta mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi."

[(*) : Ngoạn là chơi đùa , trêu chọc, v...v .]

Chưa từng có một nô tài nào dám lớn đảm nói chuyện với nàng như vậy, Trịnh Tú Tinh tuy rằng không được sủng ái bằng Trịnh Tú Nghiên, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là công chúa. Trong ngày thường, chỉ cần có nô tài hơi chút dùng từ vô ý, nàng sẽ hung hăng giáo huấn hắn một chút. Thế nhưng, Lâm Duẫn Nhi chung quy không giống với những nô tài khác. Nghe xong lời của nàng, Trịnh Tú Tinh không giận phản cười, cười đến mị hoặc chúng sinh, trong ánh mắt tràn ngập xuân ý.

"Khanh khách. . .Có phải hay không ỷ vào có Trịnh Tú Nghiên cho ngươi chỗ dựa, là ngươi có thể không kiêng nể gì chống đối bổn cung?" Trịnh Tú Tinh càng thêm gần sát Lâm Duẫn Nhi, bàn tay bao lấy một bên ngực nàng, thuận thế đem nàng áp đảo vào trong góc, ở bên khoé môi Lâm Duẫn Nhi a nhiệt khí nói: "Bổn cung thật sự không thể tưởng được, Trịnh Tú Nghiên cư nhiên. . .Khanh khách. . .Bất quá nha, nếu bổn cung là nàng, chắc chắn cũng sẽ 'Kim ốc tàng kiều'(*). . .Xem ngươi như bảo ngọc mà cẩn thận che chở, rất. . .hưởng thụ. . ." Lời nói của Trịnh Tú Tinh cực kỳ khiêu khích, mà hai chữ 'hưởng thụ' cuối cùng, làm cho gương mặt tái nhợt của Lâm Duẫn Nhi cũng không chịu thua kém mà ửng hồng.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ