Chương 19: Sữa tươi

234 17 0
                                    

Ta đâm ngươi! Ngươi gọi ta tới đây là để hành hạ ta phải không? ! Trong cung nô tài nhiều như vậy, vì cái gì lại chọn ta! ! ! Lâm Duẫn Nhi quỳ trên mặt đất tức giận trừng mắt Trịnh Tú Nghiên, nếu ánh mắt có thể giết người , chỉ sợ Trịnh Tú Nghiên hiện tại đã chết đến N+1 lần. Lực hút trái đất xuyên qua đầu gối Lâm Duẫn Nhi, từ nhỏ tới giờ nàng chưa từng quỳ lâu như vậy , đầu gối bắt đầu đau đớn trở nên chết lặng.

"Ngươi không cần nhìn bổn cung như vậy , bổn cung chỉ là thay hoàng hậu giáo huấn nô tài mà thôi." Trịnh Tú Nghiên chớp chớp lông mi nồng đậm , dùng chân nhẹ nhàng nâng lên cằm Lâm Duẫn Nhi , nói: " Bổn cung chính là muốn ngươi nhớ kỹ, ở trong hậu cung này , nô tài chỉ có thể là nô tài, chủ tử vĩnh viễn là chủ tử. Nguyệt Như , giải á huyệt cho nàng.

"Dạ!" Nguyệt Như lên tiếng, nghe lời giải á huyệt cho Lâm Duẫn Nhi.

"Ta đâm. . ." Lâm Duẫn Nhi vừa muốn mở miệng mắng chửi người, chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên ánh mắt lạnh lùng làm động tác muốn điểm huyệt , lập tức thức thời che miệng mình , ở trong lòng mắng to: "Ông nội ngươi , công chúa ngon lắm a! ! ! Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi đặt ở dưới thân khi dễ khi dễ rồi lại khi dễ! ! !"

"Bổn cung có nghe Ngưng Sương nhắc tới ngươi, nghe nàng nói ngươi biết làm thức ăn ở trong cung không có , là món ăn của quê hương ngươi. Bổn cung thật ra rất muốn biết, quê hương của ngươi là nơi nào?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Hồi bẩm Đại công chúa, quê hương của nô tài là một nơi cách nơi này rất xa rất xa." Lâm Duẫn Nhi bị chiêu điểm huyệt của nàng dọa sợ, hữu khí vô lực trả lời.

"Bổn cung cũng biết quê của ngươi rất xa, chính là bổn cung đối với thức ăn của quê hương ngươi có chút tò mò, ngươi nói cho bổn cung biết quê ngươi ở nơi nào, bổn cung cũng muốn đi tới đó du lãm một phen." Trịnh Tú Nghiên mặt không chút thay đổi nói, đôi mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi.

"Cái này. . .Quê của nô tài là một nơi vô danh , cho nên nô tài cũng không thể nói được tên của nó. Nếu công chúa cảm thấy hứng thú với món ăn của quê hương nô tài , nô tài có thể làm cho ngài ăn." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt Trịnh Tú Nghiên, nhưng đối diện với ánh mắt nàng , Lâm Duẫn Nhi chung quy cũng bại trận , tự giác đem ánh mắt chuyển qua nơi khác.

"Cũng được , nếu ngày nào đó bổn cung muốn ăn món ăn quê ngươi , tự nhiên sẽ gọi ngươi tới đây." Phát hiện Lâm Duẫn Nhi đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, Trịnh Tú Ngiên khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh như có như không , nói: "Bổn cung nghe nói ngươi là hoàng hậu tự mình đưa vào cung , nhưng mà hình như ngươi rất nhàn rỗi. Bổn cung có chút tò mò, vì sao ngươi là một nô tài , không đi hầu hạ chủ tử mà lại cả ngày lang thang ở ngự hoa viên?

Cả ngày lang thang ngự hoa viên? Lâm Duẫn Nhi sợ run một chút, lúc ta đi dạo ở ngự hoa viên rõ ràng là không có ai , làm sao nàng lại biết? Không lẽ nàng theo dõi? Hay là đã phát hiện thân phận nữ tử của ta ? "Chuyện này. . ." Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, nói: "Hồi bẩm công chúa, Hoàng hậu nương nương bên người tất nhiên có nô tài hầu hạ , còn nữa , Hoàng hậu nương nương phân phó ta nếu có thời gian thì bồi bên cạnh Tiểu công chúa nhiều chút , nếu là có thể giúp Tiểu công chúa vui vẻ chắc chắn sẽ được trọng thưởng . Hơn nữa gần đây mỗi lần nô tài đi Ngọc Sương cung lại bị vị Nguyệt Như cô nương bên cạnh ngài đây đuổi ra , nô tài cũng chỉ có thể theo đường ngự hoa viên trở về hướng Hoàng hậu nương nương phục mệnh."

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ