Chương 42: Hẹn hò

476 19 0
                                    

Một đêm chưa ngủ.

Không biết là do Lâm Duẫn Nhi cấm dục quá lâu hay là do Trịnh Tú Nghiên ăn lộn tình dược, hai người thẳng đến gần sáng mới ôm nhau ngủ bất tỉnh nhân sự vì quá độ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, Nguyệt Như thủy chung đứng ở ngoài cửa phòng canh giữ , sợ có người tới gần, thẳng đến khi thanh âm triền miên trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại, Nguyệt Như mới vỗ vỗ mặt mình , dựa vào tường tính toán nghỉ ngơi một lát.

"Tú Nghiên. . ." Mặt trời lên cao, Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt , dùng cằm cọ cọ xương quai xanh Trịnh Tú Nghiên , nhìn dung nhan tinh xảo mà tuyệt mỹ của nàng, khoé môi Lâm Duẫn Nhi hiện lên một nụ cười si huyễn , đây từng là nữ nhân cả ngày tản ra khí tràng lạnh như băng, nữ nhân mà ngay cả nhìn thấy nụ cười của nàng cũng là hy vọng xa vời , hiện giờ nhưng lại nằm ở ngay bên cạnh mình. "Ân. . ." Cơ thể Trịnh Tú Nghiên dần dần có phản ứng, nàng nhíu mày ngâm khẽ một tiếng, lại hoàn toàn không có ý tứ tỉnh dậy.

"Mặt. . .Than. . ." Lâm Duẫn Nhi ấn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi nàng, chóp mũi đụng vào chóp mũi đối phương, nâng tay nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh của Trịnh Tú Nghiên. "Ân. . .a" Trịnh Tú Nghiên khẽ mở đôi môi, âm thanh ngâm khẽ lớn hơn so với vừa rồi, đại não lại vẫn cho rằng mình là đang ở trong một hồi xuân mộng triền miên, đơn giản tiếp tục nhắm mắt ngủ, không muốn tỉnh lại.

"Tú Nghiên. . ." Lâm Duẫn Nhi có chút bất mãn nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng còn đang ngủ say , như thế nào còn ngủ đây ? Ta cũng đã tỉnh, tại sao ngươi có thể vẫn còn ngủ? ! Lâm Duẫn Nhi nhíu nhíu mày , đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng ở chỗ sâu trong hoa huyệt của Trịnh Tú Nghiên, trong đầu lại hiện lên những vui thích của đêm hôm qua, Lâm Duẫn Nhi thỏa mãn cười, tiếp tục vùi đầu vào "công tác" của mình. "A. . .Ân. . .A. . ." Nơi mẫn cảm hơi đau khiến cho Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hét rầm lên , nàng mở ra hai tròng mắt có chút mông lung, nhìn thấy hai chân mình đang khoác trên vai Lâm Duẫn Nhi, mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng hờn dỗi nói : ngốc tử này, sao như vậy... Sao như vậy...

"Tỉnh?" Lâm Duẫn Nhi hướng về phía nàng tà tà cười, dục vọng đêm qua còn chưa có toàn bộ tiêu tán , một lần nữa tiếp cận bùng nổ, Lâm Duẫn Nhi nghiêng thân mình, hôn lên đôi môi no đủ đã khôi phục lạnh như băng của nàng , nhu tình như nước, Lâm Duẫn Nhi nhắm lại hai tròng mắt hưởng thụ đầu lưỡi lẫn nhau triền miên , ngón tay tự nhiên trêu đùa hoa hạch sưng cứng , bất ngờ tiến vào sâu trong động cốc , tốc độ lúc nhanh lúc chậm đòi lấy hết tất cả của Trịnh Tú Nghiên.

"Ngô. . .ngô. . .ân. . .ưm. . .ngô. . ." Trịnh Tú Nghiên không ngừng vặn vẹo vòng eo, thanh âm muốn phát ra bị Lâm Duẫn Nhi dùng miệng che lại, chỉ có thể từ cổ họng nghẹn ra âm thanh ngô ngô ngâm khẽ.

"Ngô. . .ưm. . .ưm. . ." Hai tay Trịnh Tú Nghiên ôm lấy Lâm Duẫn Nhi , bởi vì tốc độ ngón tay Lâm Duẫn Nhi nhanh hơn mà bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, cao triều mãnh liệt ập đến, thân thể Trịnh Tú Nghiên khi đạt tới đỉnh điểm khoái cảm đột nhiên căng thẳng, muốn lớn tiếng thét chói tai nhưng vì miệng bị Lâm Duẫn Nhi che lại mà cau chặt mày. "Ngô. . .Ngô. . .ư" Trịnh Tú Nghiên không chịu nổi càng ôm chặt cổ Lâm Duẫn Nhi , đỉnh đánh úp lại, Lâm Duẫn Nhi vừa muốn rút ngón tay từ trong cơ thể nàng ra , chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trịnh Châu Hiền: "Nguyệt Như, sao giờ này ngươi lại ở đây? Không lẽ là Đại hoàng tỷ đến đây?"

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ