Chương 17: An Phi

296 18 5
                                    

 Đêm nay ánh trăng rất sáng ,bên trong ngự hoa viên treo đầy đèn lồng đỏ , bởi vì Đại công chúa hồi cung, Hoàng Thượng vì Đại công chúa mà thiết yến ăn mừng . Phàm là phi tần cùng công chúa ở hậu cung đều tham dự yến tiệc lần này , chỉ có Nhị công chúa trước sau như một là vắng mặt . Lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy đã là buổi tối, nàng có chút buồn bực , trên người mình xuất hiện mùi thơm nhàn nhạt , rõ ràng không có xức nước hoa , làm sao lại có mùi thơm ? Hơn nữa mùi hương này sao lại quen thuộc như vậy ? Nhìn chung quanh một cái , trong lòng có chút mất mát không giải thích được .

 "Kim Thái Nghiên, hôm nay nàng chưa có tới đây." Chẳng lẽ nàng bị lời ta nói chọc giận rồi ? Không thể nào, người này sẽ không nhỏ mọn như vậy đi ! Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, giấc ngủ đã được bù lại , nhưng mình đã gần một ngày không có ăn gì . Ngẫm lại cũng thật là bi ai, đến hoàng cung cho tới bây giờ chính mình cũng chưa được hưởng qua một ngày ba bữa cơm tốt đẹp. 

Quên đi, bây giờ phải đi ngự thiện phòng làm chút đồ ăn thôi. Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ cái bụng đói meo của mình , thay một bộ trang phục thái giám mới , Lâm Duẫn Nhi lười nhác đi trên con đường bằng đá trong ngự hoa viên , vừa đi vừa thưởng thức đèn lồng treo hai bên đường , mặt trên của mỗi đèn lồng đều có một bức tranh phong cảnh đẹp . Lâm Duẫn Nhi khi thì nghỉ chân ngắm nghía một bức tranh trên đèn lồng , khi thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao.

"Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì . Bất tu trù trướng oán phương thì . Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc . Lục diệp thành âm tử mãn chi." Tiếng ca dịu dàng từ cách đó không xa truyền đến , Lâm Duẫn Nhi nghiêng tai lắng nghe , lại phát hiện tiếng hát đã được thay bằng tiếng sáo thổi linh hoạt kỳ ảo như nước chảy . Là ai đây ? Lâm Duẫn Nhi tò mò đi về phía phát ra tiếng sáo.

Trong đình hoa , một thân ảnh mặc váy trắng như tuyết , tay cầm sáo ngọc nhẹ nhàng thổi, giống như một tiên tử lưu lạc ở nhân gian .

"Không ngờ ngươi chẳng những biết đánh đàn, còn có thể thổi sáo a." Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi vào trong đình , nhìn khắp bốn phía chung quanh rồi mới hỏi: "An Phi nương nương sao lại ngồi một mình ở đây ? Tiểu Đồng Tử đâu?"

"Hôm nay Hoàng Thượng vì Đại công chúa thiết gia yến, phi tần hậu cung đều phải dự tiệc. Tiểu Đồng Tử là nô tài, đương nhiên phải ở đó hầu hạ . "An Phi buông sáo ngọc trong tay xuống , cũng không để ý Lâm Duẫn Nhi vô lễ.

"Vậy sao ngươi không đi dự tiệc mà lại ở trong này thổi sáo ?" Lại còn hát một khúc nhạc thương cảm như vậy , Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng bổ sung một câu.

"Cảm thấy không thú vị nên rời khỏi trước rồi đến đây, còn ngươi làm sao lại ở đây?" An Phi hỏi ngược lại.

"Ta đói bụng, muốn đi ngự thiện phòng tìm chút đồ ăn a." Ai biết nửa đường nghe được ngươi ca hát, ma xui quỷ khiến bỏ chạy lại đây, ngươi phải bồi thường bữa tối cho ta . Lâm Duẫn Nhi sờ sờ bụng, quả nhiên tò mò sẽ đói chết.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ