Chương 12: Nguyệt sự

251 17 0
                                    

Đêm lạnh như nước.

Có thể bởi vì còn chưa thoát khỏi cảm xúc xấu hổ, nên buổi tối Trịnh Châu Hiền cũng không tới gặp Lâm Duẫn Nhi, điều này cũng làm cho Lâm Duẫn Nhi trở nên nhàn hạ. Ban ngày thiếu chút nữa để cho cái mông của mình gặp gỡ mấy hèo, cũng đã làm cho nàng sợ bóng sợ gió một hồi, thật không dễ dàng nằm ở trên giường không tính là thoải mái của mình, nàng đương nhiên muốn ngủ một giấc yên bình. Chẳng qua, dường như giấc ngủ này không có thuận lợi như vậy.

Đầu tiên là Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bụng mình đau nhói như bị kim châm, tiếp theo không đợi nàng dẹp yên cơn đau bụng thì đã cảm thấy một chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra ở thân thể phía dưới của mình. Nguy rồi, không phải là tới đại di mụ chứ? Lâm Duẫn Nhi bất thình lình nhảy dựng lên, tính ngày thì vừa vặn kém hai ngày nữa thì đại di mụ sẽ tới, sẽ không bi ai rơi vào trước thời hạn chứ.

Quả nhiên, Lâm Duẫn Nhi mặt như đưa đám ngồi ở trên thùng gỗ phía sau tấm bình phong, ánh đèn mơ hồ xuyên thấu qua bình phong, Lâm Duẫn Nhi cởi y phục thái giám cùng mảnh vải buộc ngực màu đen trên người xuống, vô cùng uất ức nhìn điểm nhơ máu đỏ lây dính phía trên. Hiện tại nếu như ở trong nhà mình thì nàng sẽ có thể cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi thay quần lót mới tinh, đồng thời dán băng vệ sinh lên đó, aiiiii . . . Vấn đề là bây giờ nàng đang ở cổ đại, nàng không cho là nơi này sẽ tồn tại vật phẩm cứu mạng là băng vệ sinh a.

Đại di mụ a đại di mụ, ngươi vừa giống như một cơn gió, vừa giống như một cơn mưa. Đại di mụ a đại di mụ, ngươi nhẹ nhàng tới nhưng không có lặng lẽ tiêu sái a. Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng ca ngợi đại di mụ giờ phút này đang làm cho nàng nhức đầu, y phục thái giám đã dính máu, nếu như mặc nó đi ra ngoài khẳng định sẽ bị lộ tẩy. Nhưng trong phòng này ngoại trừ một chút đồ vật vô dụng thì ngay cả một miếng vải bố rách cũng không tìm thấy.

— Ai, ta nhận mệnh a.

Lâm Duẫn Nhi than thở ngồi ở phía trên thùng gỗ, hai tay chống cái đầu buồn ngủ. Sợ rằng trước khi đại di mụ kết thúc công kích của mình, nàng phải ngồi ở thùng gỗ này chờ trời sáng a. Ngày mai, đợi ngày mai sẽ có biện pháp đi.

Ánh nắng sáng sớm đã phơi khô sương sớm trên lá cây, mây trắng giống như nhung tơ mềm mại dán chặt lấy trời xanh bồng bềnh. Phía sau tấm bình phong trong gian phòng, Lâm Duẫn Nhi chống lấy đôi mắt thâm quầng ngồi ở phía trên thùng gỗ, bụng đau đớn làm cho nàng ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, nàng không ngừng xoa bụng hy vọng có thể bình ổn sự tức giận của nó.

Thái giám đưa cháo ngày hôm qua lại một lần nữa gõ gõ cửa phòng Lâm Duẫn Nhi, kết quả gõ hồi lâu bên trong nhà cũng không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, tiểu thái giám không thể làm gì khác hơn là bưng cháo trở về báo cáo lại cho Tiểu công chúa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Sau khi Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng bước chân của tiểu thái giám rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có thể làm cách nào.

— Bằng không, tự chế một cái nội khố (quần trong) cùng băng vệ sinh đi a.

Lâm Duẫn Nhi lầm bầm lầu bầu, sau đó hủy bỏ cái ý nghĩ này, hiện tại ngay cả cửa cũng không ra được, thì còn làm gì được nữa a.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ